Chương 7: Ô Nha Linh Đang Chương 7
Truyện: Ô Nha Linh Đang
6
Đông di có Bồng Lai, Bồng Lai có phương đông.
Nơi ven biển nghe được tiếng sóng vỗ rì rào vào đá ngầm, tiếng gió rít gào.
Cây cổ thụ vạn năm rễ cái chằng chịt, cành lá sum suê, vươn cao đón gió.
Trên đỉnh ngọn cây sừng sững bức tượng thần điểu tỏa ánh kim quang, cổ dài trắng muốt.
Thần tượng trong tư thế tung cánh, lông vũ linh động, đôi mắt nhìn xuống từ trên cao đầy vẻ ngạo nghễ tứ phương.
Đó là chim Tinh Vệ.
Tất cả các tộc thần điểu ở Bồng Lai từ nhỏ đã luôn ngưỡng vọng vị thượng cổ thần điểu này.
Đại điện hạ hỏi ta: “Tượng thần điểu có mấy chân?”
Ta ngơ ngác nhìn ngài, đáp: “Dạ hai chân.”
Thần sắc ngài lúc này mới hơi giãn ra một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng nhíu mày bảo: “Ngươi đã ở nhân gian suốt ba ngày.”
“Dạ phải.”
“Sau này đừng đi nữa.”
Đại điện hạ từ hôm qua đến giờ cứ luôn tỏ vẻ tâm sự nặng nề, kết hợp với câu nói này, ta muộn màng nhận ra điều gì đó, bèn bảo: “Điện hạ yên tâm, sau khi hóa thành hình người ta luôn đi theo ca ca, không hề tiếp xúc với con người, sẽ không mọc u đâu ạ.”
Ta lo lắng nhìn ngài, ngài cũng bình thản nhìn ta, cuối cùng đưa tay xoa đầu ta ——
“Đi thôi.”
Chúng ta không về Vân Tiêu Thần Cung ngay.
Mà là ghé qua vực sâu điên cuồng một chuyến.
Đại điện hạ đứng trên đỉnh vực chờ ta, ta vội vàng chạy về nhà.
Quả nhiên cha và mẹ ta đang cuống cuồng như chong chóng, các ca ca ra ngoài tìm ta vẫn chưa thấy về.
Thấy ta, họ như trút được gánh nặng.
Ta dặn họ khi nào các ca ca về thì bảo năm sau tới thôn Thanh Ngưu tìm một thiếu niên tên là Thôi Bảo Nhi.
Sợ họ quên, ta lại dặn chị dâu một lần nữa rồi mới bay đi tìm Đại điện hạ.
Kể từ đó, thấm thoắt lại qua ba năm.
Ta vẫn ở bên cạnh Đại điện hạ, cây Tinh Thần trong Tử Nguyên cung vẫn chưa kết quả.
Ta hỏi Đại điện hạ: “Nó chẳng còn trọc lóc như trước nữa, cũng lớn thêm bao nhiêu rồi, sao vẫn chưa kết quả ạ?”
Đại điện hạ bảo: “Chưa từng nở hoa thì làm sao kết quả được?”
“Nó còn biết nở hoa nữa cơ ạ?”
“Đương nhiên.”
“Thế sao nó vẫn chưa nở?”
“Thần thụ không phải sức người có thể xoay chuyển, tự nhiên là tùy tâm tùy tính thôi.”
“…… Ta biết vì sao nó không nở rồi.”
“Vì sao?”
Ta ngập ngừng nói: “Chắc là nó thấy cô đơn quá, trong viện chỉ có mình nó thôi.” Đại điện hạ quay đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn bình thản, không chút gợn sóng như xưa: “Linh Đang, ngươi có thể trồng hoa dưới gốc cây, nhưng không được là hoa Ngọ Thời.”
“Vì sao ạ?”
“Nó là cây Tinh Thần, mặt trời và mặt trăng sao có thể cùng tỏa sáng được?”
“Mặt trời và mặt trăng treo cao trên trời đều tỏa sáng, vì sao không thể cùng tỏa sáng được ạ?”
Ta không hiểu ý ngài cho lắm.
Nếu là trước đây chắc chắn ta không dám nói chuyện với ngài như vậy.
Nhưng ở bên ngài thêm ba năm này, ta biết Đại điện hạ thực sự là một người rất tốt.
Gương mặt ngài tuy lạnh lùng, thần sắc u ám, lời nói cũng ít, nhưng ngài xứng đáng là vị thần quân rực rỡ nhất Bồng Lai.
Trong vòng mười châu thường có yêu thú quấy nhiễu, hễ là vùng thuộc quyền quản hạt của Bồng Lai, Phượng Đế thường phái ngài đi bình định, lần nào ngài cũng thắng lợi trở về.
Tính tình ngài ổn trọng, thấu hiểu lẽ đời, lại khiêm nhường tự kiềm chế, mang trong mình tấm lòng bao dung như biển lớn.
Một Đại điện hạ như thế, sau khi dần dần hiểu rõ, ta thực sự không còn sợ ngài nữa.
Tất nhiên, lý do không sợ ngài có lẽ cũng vì loài quạ vốn ngốc nghếch, nhận thức đơn thuần.
Ta không sợ ngài nên tự nhiên dám ngây ngô nhìn thẳng vào mắt ngài, nhìn mãi cho đến khi Đại điện hạ bật cười, xoa đầu ta.
Ngài bảo: “Linh Đang, mặt trời và mặt trăng cũng giống như mây và biển, định sẵn là có khoảng cách không thể vượt qua, vĩnh viễn không thể ở bên nhau.”
“Ta không hiểu, Điện hạ, chuyện này liên quan gì đến việc ta trồng hoa đâu ạ? Ta chỉ biết cây Tinh Thần thích hoa Mười Giờ của ta, chúng không phải mặt trời mặt trăng, cũng chẳng phải mây với biển, chúng chỉ là một cái cây và một bông hoa, có thể ở bên nhau mà.”
Ta khẩn khoản nhìn ngài, ngài nhìn ta với ánh mắt thoáng chút xót xa, nhưng rồi lại cười: “Đúng vậy, là ta nghĩ nhiều rồi, chúng chỉ là một cái cây và một bông hoa, ngươi muốn trồng thì cứ trồng đi.”
Nhờ câu nói này của ngài mà ta vui sướng mãi không thôi, vội vàng đi tìm hạt giống hoa ngay.
Hoa Mười Giờ rất dễ sống, chẳng cần chăm sóc cầu kỳ, lúc nở lại đủ loại màu sắc rực rỡ.
Ta xoa xoa thân cây Tinh Thần: “Cái này thì ngươi vui nhé, phải nhanh nở hoa kết quả đấy, đừng phụ lòng tốt của ta và Điện hạ.”
Rồi ta lại đắc ý nói với Đại điện hạ: “Điện hạ xem, hoa Mười Giờ nở rồi, nó sẽ mãi mãi ở bên cái cây này, vì nó rất dễ sống, là loài hoa rất kiên cường.”
Kể từ đó ta cứ lải nhải không thôi, đến mùa hoa còn hái một bó thật đẹp, làm thành một bình hoa xinh xắn đặt trên án kỷ trong Tử Nguyên điện.
“Điện hạ ngửi xem có thơm không ạ?” Ta háo hức nhìn ngài.
Ngài gật đầu nhìn ta, tuy không thực sự cúi xuống ngửi bó hoa đó nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười.
Người xưa có câu, vui quá hóa buồn.
Sau này cây Tinh Thần quả nhiên không phụ lòng tốt của ta.
Cách nó báo đáp ta có chút đặc biệt, vào đêm khuya thanh vắng, nó đổ bóng cành lá lên cửa sổ phòng ta, phát ra tiếng kêu sột soạt.
Đợi đến khi ta dụi mắt tỉnh dậy, đi chân trần chạy ra xem thì phát hiện không phải nó nở hoa, mà là nó sinh sâu.
Thần thụ mọc sâu, trông còn mỡ màng hơn cả sâu Trường Man, con nào con nấy tròn vo trong suốt, dưới ánh trăng tỏa ra ánh huỳnh quang màu trắng, màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Lúc đó trong viện chỉ có mình ta, ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Gió đêm thổi qua, vạn vật sinh sôi, ngẩng đầu thấy ngàn sao, chân trần dẫm lên thảm hoa.