Chương 6: Ô Nha Linh Đang Chương 6

Truyện: Ô Nha Linh Đang

Mục lục nhanh:

5
Lúc trước ta giúp Đại điện hạ làm sạch vết thương mấy ngày, giờ đổi lại là ngài giúp ta bôi thuốc.
Vết rách trên mặt khá sâu, ngài nói nếu không cẩn thận e là sẽ để lại sẹo.
Ta vội vàng bảo: “Không sao đâu ạ, ta không sợ.”
Đại điện hạ nghe vậy liếc nhìn ta một cái, dưới hàng mi đen dài ẩn chứa một ánh mắt khó hiểu.
Ta lập tức rụt cổ không dám nói gì nữa, chỉ sợ hãi cúi đầu.
Ngài khẽ cười một tiếng: “Trên mặt để lại sẹo còn không sợ, vậy mà lại sợ ta sao?”
Ta càng cúi đầu thấp hơn.
Ngài thong thả gõ nhẹ lên án kỷ, hai ánh mắt nặng nề dừng trên người ta, chậm rãi hỏi: “Sợ ta làm gì?”
“…… Điện hạ không ưa Nha Nô.”
“…… Đúng vậy.”
Mãi một lúc lâu sau ngài mới thốt ra từ đó, giọng nói thoáng chút u sầu.
Ta nhịn không được bèn hỏi: “Vì sao ạ?”
“Vụng về, đáng buồn.”
Nói xong ngài lại thêm một câu: “Đáng thương.”
Ta ngơ ngác nhìn ngài: “Cha ta bảo quạ đen vốn dĩ đã vụng về rồi, tổ tiên đều thế cả, đó là thiên tính, chính vì vậy mọi người mới sống bầy đàn với nhau, gặp chuyện thì giúp đỡ lẫn nhau, xóm giềng thân thiện, chẳng ai có ý xấu, đó chẳng lẽ không phải là ưu thế sao?”
“Tộc Phượng Hoàng có thể yên tâm giao nhiệm vụ giao dịch nguyên thạch cho chúng ta, chẳng phải cũng vì chúng ta vụng về đó sao? Vì là loài chim ngốc nên mới làm việc chăm chỉ chứ ạ, Điện hạ bảo chúng ta đáng thương? Vì sao lại nói thế, chúng ta chẳng thấy đáng thương chút nào cả.”
“Chúng ta có nhà tranh dưới vực, trên người có áo lông, còn có thể dùng nguyên thạch đổi lấy thức ăn từ tộc Phượng Hoàng, tộc nhân của chúng ta sống rất tốt, ngày nào mọi người cũng vui vẻ.”
Ta mở to đôi mắt tròn xoe, lòng thắc thỏm không yên, khó hiểu nhìn Đại điện hạ.
Ngài lại cười khẽ một tiếng, nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại: “Linh Đang, ngươi không hiểu đâu.”
Ta đương nhiên là không hiểu rồi, với cái đầu óc của ta lúc đó, e là cả đời cũng chẳng ngộ ra được điều gì.
Thế nên ta thuận thế cúi đầu, lại biến thành một con chim ngốc thắc thỏm: “Điện hạ, sau này ta sẽ đứng xa ngài một chút, tuyệt đối không làm ngài phiền lòng đâu.”
Đại điện hạ im lặng một lát, sau đó thở dài một tiếng, giọng nói bớt đi nhiều phần lạnh lùng xa cách, ngài bảo: “Ngươi không giống bọn họ.”
Lạ thật, ngài nói mấy lời này ta càng nghe càng chẳng hiểu gì cả.
Không giống ở chỗ nào? Vì ta lớn lên bên cạnh Phượng hậu sao? Hay vì ta không vụng về như các tộc nhân khác?
Chắc chắn là vậy rồi, nếu Đại điện hạ nghĩ thế thì ta vẫn thấy rất vui.
Bởi vì ta, Ô Linh Đang, khi ở vực sâu điên cuồng vốn là niềm tự hào của cả tộc quạ đen mà.
Chẳng biết Đại điện hạ dùng loại tiên thảo gì cho ta, vết thương trên mặt lành lại từng ngày, vậy mà không hề để lại sẹo.
Đại điện hạ bị thương và ta bị rách mặt đều đã bình phục như cũ, quả là chuyện đáng mừng.
Chỉ là không hiểu sao, kể từ đó công chúa Xán Dương không còn tới Vân Tiêu Thần Cung mấy lần nữa.
Ngay cả Triều Vi tỷ tỷ cũng ít khi tới Tử Nguyên cung.
Có lần ta thấy nàng ta ngoài cửa, nàng ta bảo Phượng nương nương sai nàng ta tới đưa đồ.
Đưa đồ xong nàng ta vội vàng đi ngay, đến một lời cũng chẳng buồn nói với ta.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta cũng trở nên lạ lùng lắm.
Quạ đen vốn vụng về, lại còn trì độn, ta vậy mà chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Đại điện hạ dạo này thường xuyên ra ngoài, có khi đi biền biệt mấy ngày mới về một lần.
Ngài đi đâu làm gì ta đương nhiên không biết, ngài cũng chẳng bao giờ nói cho một Nha Nô nghe.
Ngày tháng ở Tử Nguyên cung cứ thế trôi qua, thấm thoát đã được một năm.
Tin tốt là ta đã không còn sợ Đại điện hạ như trước nữa.
Có lẽ đúng như lời ngài nói, ta trong lòng ngài khác với những Nha Nô thông thường, khi ngài trò chuyện với ta, tuy vẫn giữ vẻ điềm nhiên không nóng không lạnh đó nhưng lời lẽ đã dần nhiều hơn.
Khi Điện hạ ở trong điện, khói hương lượn lờ, ta cũng có thể ngoan ngoãn nhìn ngài, tò mò hỏi một câu “Vì sao cây Tinh Thần trông còn trọc hơn cả lão tộc trưởng nhà ta thế ạ”.
Chắc là do ta nói năng dần nhiều lên nên thỉnh thoảng ngài cũng mỉm cười, nhìn ta bằng ánh mắt dở khóc dở cười.
Ta kể với ngài: “Đại ca ta tên là Ô Ha, lúc ta còn nhỏ huynh ấy thường dẫn ta lên đỉnh vực, dạy ta cách bay, cách hạ cánh, mỗi lần mẹ ta tìm chúng ta đều hướng lên trời gọi to —— Ha ha ha ha ha.”
“Nếu chúng ta không thưa, bà ta lại tưởng tiếng mình chưa đủ lớn, thế là kéo cả cha ta và nhị ca ta cùng hướng lên trời hét —— Ha ha ha ha ha.”
“Có một lần, những người hàng xóm tốt bụng cũng giúp một tay gọi phụ, tộc quạ đen chúng ta ai nấy đều nhiệt tình, mọi người chẳng biết có chuyện gì nhưng cứ thế mà gọi theo, cả bộ lạc vang vọng tiếng ha ha ha ha ha.”
“Sau đó nghe nói bên ngoài đồn rằng tộc quạ đen bị điên rồi, Phượng nương nương còn phái người tới xem xét nữa…… Điện hạ, ngài có biết chuyện này không?”
“…… Có biết.”
Đại điện hạ đưa tay xoa xoa giữa mày, không kìm được mà bật cười.
Năm nay lại đến ngày ta được về nhà thăm người thân.
Vừa vặn Đại điện hạ không có nhà, ta được Phượng hậu đồng ý bèn bay về nhà ngay.
Cũng chính lần này, đại ca và nhị ca sắp bay ra khỏi Bồng Lai để giao dịch khoáng thạch, ta phấn khích vô cùng, cứ đòi đi theo cho bằng được.
Cha mẹ vốn không đồng ý, họ bảo nhân gian không phải nơi tốt đẹp gì, nơi đó có trọc khí, lại còn có ôn độc, nếu chẳng may vướng phải sẽ khiến chúng ta bị mọc u.
Ta nghe lời này mà lớn lên nên cũng thấy sợ.
Tộc quạ đen chúng ta sợ nhất là trên đầu mọc u.
Chẳng khác nào con người sợ nhất là mắc phải ôn dịch vậy.
Lúc nhỏ ta đã từng thấy một con quạ đen mọc u rồi.
Tất nhiên không phải con quạ trong chuyện uống nước kia.
Ánh mắt con quạ mọc u đó đáng sợ lắm, nó nhìn chúng ta như nhìn một lũ dị loại, lạnh lùng đến rợn người.
Tròng mắt nó đỏ rực, xoay tít li liên, sắc sảo, âm trầm và cũng đầy tuyệt vọng.
Thực sự rất đáng sợ, cha ta bảo nó không còn là một con quạ đen nữa, nó đã bị khối u ăn thịt, biến thành ma rồi.
Thôi Bảo Nhi sẽ không hiểu đâu, ở phía đông Bồng Lai bên bờ biển Đông Hải, trên cây Phù Tang có bộ rễ khổng lồ, cao vút chọc trời kia, bức tượng thần điểu trông thật thương xót đó vốn chỉ có hai chân mười móng mà thôi.
Cũng giống như ta không hiểu thứ gọi là đầu óc trong miệng hắn là vật gì vậy.
Lần đó, ta vẫn đi theo các ca ca bay ra khỏi Bồng Lai.
Vì đại ca và nhị ca thực sự rất thương ta, họ thuyết phục cha mẹ rằng cơ hội quạ đen mọc u là rất nhỏ, vả lại mấy năm nay chưa từng xảy ra chuyện đó, chỉ cần không trút bỏ áo lông, không tiếp xúc lâu ngày với loài người thì sẽ không vấn đề gì.
Linh Đang đã năm trăm tuổi rồi, cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt.
Thế là ta cùng họ xuyên qua rừng hắc chướng, bay qua biển Đông Hải, đến Sương Mù trấn của nhân gian, trút bỏ áo lông biến thành áo tơi, đội nón lá, che khăn đen, giả làm thương nhân Bồng Lai.
Người giao dịch với chúng ta là một viên ngoại trên trấn tên là Triệu quan nhân.
Nghe ca ca bảo đây là con đường cha ta đã lót sẵn từ trước, Triệu quan nhân rất tuân thủ quy tắc của chúng ta, coi chúng ta như khách quý.
Nhưng chúng ta không ở lại lâu, ca ca để lại hạt kê vàng, chúng ta mang theo khoáng thạch lên đường trở về ngay.
Đi đi về về cũng mất chừng mười ngày.
Cũng chính lần này, trên biển nổi sương mù, ta nghe rõ mồn một tiếng nhị ca gọi ở phía trước ——
“Linh Đang! Theo sát vào!”
Nhưng khi ta bay tới định bám theo huynh ấy, huynh ấy đột nhiên vỗ cánh một cái thật mạnh vào đầu ta, khiến ta choáng váng cả mặt mày.
Đến khi định thần lại thì ông anh ngốc này của ta đã bay xa tít tắp rồi.
Sau đó ta gặp Thôi Bảo Nhi.
Và sau đó nữa, Đại điện hạ đã đón ta về Bồng Lai.
Trở lại Bồng Lai, ngài vẫn luôn im lặng, chắp tay đứng trong Tử Nguyên cung, ánh mắt nặng nề.
Lòng ta tức khắc lại thấy thắc thỏm, bất an đứng một bên: “Điện hạ, ngài không vui ạ?”
“Phải.”
“Vì Linh Đang sao ạ?”
Đại điện hạ không nói gì, ta ngốc nghếch tưởng ngài trách ta lúc về nhà không báo một tiếng, bèn vội vàng giải thích: “Điện hạ đi một mạch mấy ngày, ta chẳng biết bao giờ ngài mới về nên mới xin Phượng nương nương đồng ý……”
“Linh Đang, ngày mai theo ta tới phương đông một chuyến.”


← Chương trước
Chương sau →