Chương 5: Ô Nha Linh Đang Chương 5

Truyện: Ô Nha Linh Đang

Mục lục nhanh:

4
Ta dường như đã hiểu lý do Phượng hậu bảo ta tới Tử Nguyên cung.
Đại điện hạ bị thương rồi.
Phượng Lân Châu ở Tây Di, sở dĩ có tên như vậy là vì bốn bề đều là Nhược Thủy, là nơi vô cùng hiểm độc, ngay cả thần điểu Phượng Hoàng muốn vượt qua cũng sẽ bị Nhược Thủy làm tổn thương, vảy phượng rơi rụng.
Ta không biết vì sao Đại điện hạ lại bay tới đó, tương truyền nơi ấy núi non hồ ao san sát, mọc đầy những loại thần thảo hiếm thấy.
Bên dưới lớp y phục của vị Đại điện hạ trông vẫn vân đạm phong khinh kia, ngực và lưng đều là những vết thương rách toác đến rợn người.
Trong cơn kinh hãi, ta ngẩng lên nhìn ngài, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ngài.
Ta hiểu ra rồi, Phượng nương nương muốn ta giúp ngài làm sạch vết thương.
Nước bọt của quạ đen chúng ta có công hiệu kỳ diệu giúp vết thương mau chóng khép miệng.
Vân Tiêu Thần Cung có bao nhiêu Nha Nô, vậy mà Phượng nương nương lại chọn ta, đủ thấy bà ta vô cùng tín nhiệm ta.
Từ khi tới đây ta đã biết, tộc Phượng Hoàng không giống tộc quạ đen chúng ta, bộ lạc chúng ta chỉ có một lão tộc trưởng, mọi người đều nghe lời ông ấy.
Còn tộc thần điểu Phượng Hoàng, ngoài Phượng Đế và Phượng hậu còn có năm đại trưởng lão, mười phương thần quân.
Không phải con phượng hoàng nào cũng có thể niết bàn thành Hỏa Phượng Hoàng.
Cũng không phải Hỏa Phượng Hoàng nào cũng được gọi là thần quân, đó là vị thế giành được bằng máu lửa và chiến lực.
Đại điện hạ rất lợi hại, ngài là con trai Phượng Đế, cũng là vị thần quân trẻ tuổi nhất của tộc Phượng Hoàng vùng Bồng Lai.
Chính vì vậy, việc ngài bị thương không thể rêu rao ra ngoài.
Tộc Phượng Hoàng của bọn họ, tuy do Phượng Đế thống lĩnh nhưng thực chất phân chia thành nhiều phái hệ, vô cùng phức tạp.
Lúc đó ta chẳng hiểu mấy chuyện đó, chỉ thấy xúc động vì được Phượng hậu tín nhiệm, đôi mắt đen láy xích lại gần, quỳ trong lòng Đại điện hạ, dùng đầu lưỡi liếm vết thương cho ngài.
Đại điện hạ rên khẽ một tiếng.
Ta sợ hãi lập tức ngẩng đầu nhìn ngài.
Khoảng cách gần trong gang tấc, cằm ngài sát ngay đỉnh đầu ta, ngài cũng cúi xuống nhìn ta, mặt chúng ta gần như dán vào nhau, chóp mũi sắp chạm vào nhau, ta nhìn thấy rõ ràng đôi mắt thâm trầm như hổ phách bên dưới hàng mi dày như chiếc quạt.
Đại điện hạ thật sự rất đẹp, tóc đen xõa xuống, gương mặt đẹp tựa ngọc không tỳ vết, đôi môi mỏng nhạt màu như nước.
Trên người ngài có mùi hương gỗ đàn đen, thơm đến mức khiến người ta run rẩy, cộng thêm mái tóc xõa tung, y phục hững hờ, trông yêu dã khôn cùng, mạc danh lại mang đến một cảm giác tà mị.
“Đau ạ?”
Ta có chút sợ hãi, khẽ hỏi ngài.
Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm vào ta, con ngươi co rụt lại, hít một hơi khí lạnh, rồi lại khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp: “Không phải.”
Ngón tay thon dài của ngài khẽ giữ lấy đầu ta, kéo lại vào lòng ngài.
“Nhanh lên, ta sợ làm đau ngươi.”
Ta hơi ngẩn ra, không hiểu làm đau ta là ý gì, chẳng lẽ giúp ngài làm sạch vết thương còn nguy hiểm đến tính mạng sao?
Nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, ta trước nay luôn là một con quạ nghe lời.
Mấy ngày sau, vết thương của Đại điện hạ đã bắt đầu khép miệng.
Ngài vẫn thanh lãnh xa cách như trước, ta vẫn ngoan ngoãn nhút nhát, chúng ta rất ít khi trò chuyện.
Chỉ là khi ngài đọc sách lụa trong điện, bên cạnh có thêm một đứa bé là ta, thành thật ngồi nhìn lư hương ngẩn người, tâm trí sớm đã bay ra tận mây xanh.
Mấy ngày đó chẳng rõ vì cớ gì mà Triều Vi tỷ tỷ cũng không tới.
Chắc là Phượng hậu muốn Đại điện hạ tĩnh dưỡng nên đã dặn nàng ta không được qua đây.
Ở Tử Nguyên cung đương nhiên cũng có cái hay, đó là ta có thể ngày ngày nhìn thấy cây Tinh Thần kia.
Ngoài lúc hầu hạ Đại điện hạ, thời gian còn lại ta hầu như đều ở bên nó.
Ta áp mặt vào thân cây, cười hì hì gãi ngứa cho nó, thỉnh thoảng không kìm được mà hỏi: “Sao ngươi vẫn trọc lóc thế này?”
“Bao giờ ngươi mới kết quả, cho ta nếm thử trước được không?”
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi Triều Vi tỷ tỷ và công chúa Xán Dương cùng tới.
Bọn họ chỉ ở lại một lát rồi đi ngay, vì Đại điện hạ không có nhà, ngài đã sang chỗ thúc thúc là Nguyên Cù thần quân rồi.
Lúc công chúa Xán Dương ra về, nàng ta vung roi quất ta một nhát thật mạnh.
Đây không phải lần đầu nàng ta đánh ta.
Vẫn còn nhớ lần trước, nàng ta và Triều Vi tỷ tỷ gây gổ, nhưng không dám đánh Triều Vi tỷ tỷ, ánh mắt liếc thấy ta đứng một bên liền vung roi vàng tới ——
“Ngươi đứng đây làm gì?! Cút!”
Lần đó tuy ra tay nặng nhưng là đánh vào người.
Còn lần này, nàng ta đánh thẳng vào mặt ta. “Đồ ngu xuẩn, ngươi cũng xứng ở lại Tử Nguyên cung sao!”
Công chúa Xán Dương đánh người trước giờ luôn tùy hứng, chẳng cần lý do, huống hồ ta chỉ là một Nha Nô.
Vì nàng ta mà ta luôn rất sợ những người thuộc tộc Kim Điêu và tộc Ưng.
Triều Vi tỷ tỷ tức giận tranh luận với nàng ta vài câu, cuối cùng hai người giải tán trong không vui.
Nhát roi kia thực sự rất lợi hại, ta đau đến vã mồ hôi hột, run rẩy đưa tay bịt vết thương cầm máu, mãi đến khi Đại điện hạ trở về, vết rách vẫn còn rướm máu.
Từ vành tai trên kéo dài đến tận cằm, máu dính nhớp nháp trên mặt, lan xuống cả cổ.
Rất khó chịu.
Thế nên khi Đại điện hạ về, ta không dám lại gần ngài, cúi đầu hành lễ ngoài điện rồi định lén lút rời đi.
Nhưng ngài lại gọi một tiếng từ trong điện ——
“Lại đây.”
Giọng ngài vẫn lạnh lùng như trước, cũng vẫn mang uy quyền không thể kháng cự như trước.
Ta cúi đầu bước vào, lại cúi đầu quỳ trước mặt ngài.
Ngài lại bảo: “Ngẩng đầu lên.”
Ta nghe lời ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngài, nhưng rồi lại vội vã cúi xuống, lòng hoảng loạn.
Gương mặt lúc này chắc chắn là thảm hại lắm, mắt ta đỏ hoe, trán đầy mồ hôi bết cả vào tóc.
Thân mình vẫn còn hơi run rẩy.
Roi đánh vào mặt thực sự rất đau.
Đại điện hạ đưa tay nâng cằm ta lên, trong nháy mắt, ánh mắt ngài lộ rõ vẻ giận dữ: “Ai đánh?”
Ta sợ hãi lắc đầu, tỏ ý không sao: “Không đau ạ.”
“Ta hỏi là ai đánh?!”
“Không thể nói được ạ.”
Ai mà không biết công chúa Xán Dương thù dai lắm, bị nàng ta quất một roi là chuyện nhỏ, bị nàng ta ghi hận mới là chuyện lớn.
Đại điện hạ cười lạnh một tiếng: “Ngươi không nói ta cũng biết.”
Nói xong ngài định đứng dậy đi ngay, ta vội ôm chặt lấy chân ngài: “Điện hạ định đi đâu ạ?”
“Buông ra.”
“Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta hết, hu hu hu.”
Ta là một con quạ ngốc, lại là một con quạ không có khí tiết, càng là một con quạ sợ phiền phức.
Cũng khó trách Đại điện hạ không ưa Nha Nô, đúng là hèn mọn quá mà.
Nhưng dù có hèn mọn thì hiện giờ ta cũng là người của Tử Nguyên cung, nhát roi này đánh vào mặt ta chẳng khác nào đánh vào mặt ngài.
Ta khóc rống lên, sợ ngài đi tìm công chúa Xán Dương: “Đừng mà, hu hu hu, đều là lỗi của ta, ta đáng bị đánh, không liên quan đến công chúa Xán Dương đâu.”
“…… Buông ra, ta không đi tìm nàng ta.”


← Chương trước
Chương sau →