Chương 22: Ô Nha Linh Đang Chương 22

Truyện: Ô Nha Linh Đang

Mục lục nhanh:

Hắn hỏi ta rằng: “Nàng đã nghe nói tới kiếm Mạc Tà chưa?”
“Người thợ đúc kiếm Can Tương đã dùng loại hàn thiết tuyệt thế để đúc kiếm, nhưng thanh kiếm đó mãi vẫn thiếu linh khí nên không thể luyện thành. Vợ hắn vì không muốn thấy hắn suy sụp nên đã lấy thân mình tế kiếm, nhảy vào lò lửa hừng hực.”
Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn định làm gì thế?
Ý thức của ta lơ lửng giữa không trung, muốn nói chuyện với hắn nhưng chẳng thể mở miệng được.
Trong nội điện có hàng trăm chiếc lô đỉnh cao một trượng, chiếc nào cũng đang lửa cháy hừng hực.
Hắn leo lên chiếc đỉnh lớn đó, tay nắm chặt chiếc chuông, đối mặt với biển lửa mênh mông.
“Nương tử, ta tới giúp nàng đánh thức chuông Đông Hoàng. Nàng hãy cứ việc đi làm những chuyện nàng nên làm, bay về phía mặt trời của nàng đi.”
Không, không được, hắn đang làm cái gì vậy, hắn điên rồi sao?
Ta liều mạng muốn gào lên với hắn, liều mạng muốn tỉnh lại.
Lửa trong đỉnh lớn cuộn lên thành gió thổi tung bay y phục của hắn.
Tóc tai cũng rối bời, hệt như lần đầu ta gặp hắn, mắt như sao sáng, lấp lánh lạ thường.
Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết: “Đừng quên Diệu Diệu nhé, con bé đang đợi nàng về nhà đấy.”
Nói xong hắn xoay người, lao thẳng vào biển lửa đang thiêu đốt phía sau lưng.
Hắn đã dùng xác thịt phàm trần để tế chiếc chuông Đông Hoàng đó……
Bên trong lô đỉnh, ta mở mắt ra.
Đau không?
Đau chứ.
Vậy vì sao lại bình thản đến thế?
Bởi vì Thôi Bảo Nhi vì ta, mà ta thì vì chúng sinh.
Lúc ta bay ra khỏi lô đỉnh, chân trần, tóc dài buông xõa, ánh mắt bình lặng không chút gợn sóng.
Tay đưa ra phía sau, ta rút chiếc lông quạ trên người mình ra hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén.
Sau đó ta tung mình lên không trung, bay ra khỏi địa cung.
Vân Tiêu Thần Cung rộng lớn vô ngần, mây mù lượn lờ.
Ngày hôm đó một đạo kim quang phóng ra, mặt trời đỏ rực rỡ trên đỉnh đầu, đè nặng xuống bên dưới, lửa cháy hừng hực.
Cả vùng Bồng Lai cứ thế bùng cháy lên.
Hàng ngàn hàng vạn con quạ đen bao vây tòa bảo điện kia.
Khi ta từng bước tiến về phía đó chẳng có một ai ngăn cản.
Bọn họ đều bảo rằng thần điểu mặt trời đã ứng kiếp xuất thế.
Không sai, chân thân của ta đã chẳng còn là một con quạ đen kịt nữa rồi.
Phượng Đế đã sống năm nghìn năm, chẳng biết đã nuốt bao nhiêu Kim Ô Đan.
Nhưng lần này lão ta chẳng thể niết bàn thành công, cũng chẳng đợi được viên đan dược cứu mạng nào nữa.
Khi ta tiến về phía lão ta, lão ta lộ rõ vẻ sợ hãi.
Phật chặn giết Phật, thần chặn giết thần.
Mười phương thần quân của tộc Phượng Hoàng, kẻ nào tới là ta giết kẻ đó.
Vị Phượng nương nương ung dung cao quý kia rốt cuộc đã không còn giữ được vẻ hiền từ nữa.
Nhanh như vậy ta đã đem những lời đó trả lại cho bà ta ——
“Bà không cần phải mang lòng oán hận, thần điểu mặt trời thống lĩnh thiên địa, vì chúng sinh mà lập mệnh, lấy tính mạng của bà chính là vinh quang của bà đấy.”
Bà ta hoảng loạn lùi lại trốn tránh, không ngừng gọi tên con trai mình.
Thế nhưng đứa con đích tôn của bà ta là Ngu Dương Quân đã chắn trước mặt ta.
Ta biết ngài rất có bản lĩnh, lông phượng hóa kiếm, không gì không thể vượt qua.
Ngài chính là vị thần quân rực rỡ nhất Bồng Lai.
Nhưng ta ghét cay ghét đắng gương mặt thanh lãnh và ánh mắt bình thản đó của ngài.
Vì sao ngài lại không thấy hoảng sợ chứ?
Đã không hoảng sợ thì nên chết đi thôi.
Ta nhìn chằm chằm vào ngài, chậm rãi nói: “Mệnh là do trời định, Ngu Dương Quân chớ có nương tay.”
Ngài đương nhiên sẽ không nương tay, ngài cao cao tại thượng, vẫn là vị Đại điện hạ cao quý như vầng trăng kia.
Ngài trước nay luôn nhìn xuống chúng ta bằng ánh mắt thương xót.
Chỉ có điều lần này lông quạ của ta đã xuyên thấu qua người ngài.
Đã bảo là không được nương tay, trường kiếm của ngài cũng đã đặt trên ngực ta, nhưng rồi lại vô tình rơi xuống.
Ta ghét nhất hạng đàn ông không tuân thủ quy tắc.
Ngài bị lông quạ của ta đâm xuyên, quỳ sụp trước mặt ta, chẳng chút khách sáo mà dồn hết trọng lượng cơ thể lên người ta.
Ta đỡ lấy ngài.
Ngài vậy mà lại mỉm cười, cằm tựa lên vai ta, trông có vẻ rất vui sướng.
Giọng nói ngài vẫn trầm thấp dễ nghe như trước ——
“Cây Tinh Thần nở hoa rồi, nàng thấy chưa?”
Cây Tinh Thần đã nở hoa rồi.
Nhưng Điện hạ của ta ơi, mây vẫn là mây, biển vẫn là biển, chúng chẳng thể nào yêu nhau được.
Thế gian này có quá nhiều mối tình chẳng thể thành, cũng chẳng thiếu một mối của chúng ta.
Cho nên Điện hạ à, vĩnh viễn đừng gặp lại ta nữa.


← Chương trước
Chương sau →