Chương 20: Ô Nha Linh Đang Chương 20
Truyện: Ô Nha Linh Đang
Tộc Phượng Hoàng cứ mỗi nghìn năm lại phải niết bàn một lần, nếu không thành công sẽ bị diệt vong.
Từ thời thượng cổ, số phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh vốn dĩ không nhiều.
Về sau lại càng hiếm hoi hơn nữa.
Sau khi Đại Nhật Kim Ô tạ thế, tộc Kim Ô sa sút, ngược lại trở thành vật dẫn thuốc cho bọn họ.
Kim Ô là thần điểu mặt trời, vốn sinh ra từ trong mặt trời.
Nếu có được thần lực của bọn họ, tộc Phượng Hoàng sẽ không còn sợ hãi bất cứ ngọn lửa nào nữa.
Kim Ô Đan có thể trợ giúp bọn họ niết bàn thành công.
Ba vị đại trưởng lão và mười phương thần quân của tộc Phượng Hoàng hầu hết đều nhờ vào Kim Ô Đan mới có thể niết bàn.
Cho nên tộc Phượng Hoàng của bọn họ mới huy hoàng, long trọng và rực rỡ, vĩnh viễn không điêu tàn như thế.
Dưới cái vỏ bọc thần tích rộng lớn đó là từng bộ xương quạ đen bị thiêu đốt, bị bọn họ nuốt xuống dưới hình thức đan hoàn.
Sự thật sao mà đáng sợ đến nhường này.
Ta còn thấy Nguyên Cù thần quân sai người dọn sạch mười chiếc lô đỉnh, đổ bỏ phế liệu luyện đan thất bại, bỏ thần thảo Huyền Băng mới vào, sau đó từ chỗ quạ đen bị treo trên tầng đá nham thạch, lão ta đánh thức một con rồi tống vào lô đỉnh.
Bọn họ tống vào tổng cộng mười con, giữa những tiếng kêu la thảm thiết, lửa cháy bốc lên hừng hực.
Nguyên Cù thần quân thở dài: “Kim Ô Đan vốn dĩ khó luyện thành, trong tộc bao nhiêu con mắt đang thèm thuồng rình rập, các ngươi nhất định phải canh giữ nội điện cho cẩn thận, nếu luyện thành đan hoàn tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”
“Tuân lệnh Thần quân.”
Sau khi bọn họ đi, ta từ trên tầng nham thạch bay xuống, nhanh chóng lao vào nội điện, mở tung mười chiếc lô đỉnh vừa mới bắt đầu nấu kia.
Dồn hết toàn lực, ngọn lửa bùng lên gào thét, những con quạ đang bị thiêu đốt kêu la thảm thiết lao ra ngoài như những khối cầu lửa, va chạm lung tung khắp nơi.
Động tĩnh quá lớn e là sẽ sinh biến cố.
Ta lại nhanh chóng bay tới cửa hang cung, nhẩm đọc thuật ngữ đánh thức quạ đen mà Nguyên Cù thần quân vừa dùng, hai tay kết ấn, dùng linh lực lao thẳng về phía tầng nham thạch.
Những con quạ đang bị treo ngược từng con một được đánh thức.
Sau đó ta nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi bới vang tận mây xanh, chấn động cả hang cung.
Nhưng ta đã bỏ qua một chuyện.
Bọn họ được đánh thức nhưng vẫn bị dây thừng tiên khóa chặt hai chân, vùng vẫy chẳng thoát, không thể xuống dưới được.
“Linh Đang! Linh Đang!”
Bọn họ nhận ra ta, liều mạng kêu cứu!
Ta rút chiếc lông quạ trên người mình ra hóa thành trường kiếm, bay tới chặt đứt dây thừng.
“Linh Đang! Linh Đang!”
Bọn họ tiếp tục gào lên, lòng đầy bi phẫn, đôi mắt đỏ rực giận dữ ——
“Bọn chúng tàn sát chúng ta! Tàn sát chúng ta!”
Ta chẳng còn sức lực để trò chuyện với bọn họ nữa, đôi mắt đỏ ngầu vì máu, nghiến răng tập trung toàn bộ tinh lực vào việc chặt đứt những sợi dây thừng.
Trường kiếm lông quạ trong tay rung lên đau đớn.
Ta vung kiếm loạn xạ, ngày càng nhiều quạ đen trong hang cung lấy lại được tự do. Cho tới khi người của tộc Phượng Hoàng đuổi tới, ngay khoảnh khắc cửa địa cung mở ra, vô số quạ đen vèo một cái bay vút ra ngoài.
Trong cảnh hỗn loạn, bọn họ bay ra khỏi địa cung, bay ra khỏi Vân Tiêu Thần Cung, lao thẳng lên tận trời xanh.
Còn ta đương nhiên bị coi là mục tiêu số một và bị trấn áp ngay lập tức.
Người bắt giữ ta chính là Nguyên Cù thần quân.
Lão ta đưa ta đi gặp Phượng hậu.
Đã bao nhiêu năm không gặp, vị Phượng nương nương đã nuôi nấng ta từ nhỏ vẫn ung dung cao quý với bộ phượng vũ lộng lẫy như xưa.
Trông hiền từ như vị Huyền Nữ Thiên Tôn.
Bà ta ngồi ngay ngắn trên bảo điện, thấy ta thì có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng thở dài một tiếng: “Linh Đang, ngươi vẫn còn sống sao, Dương Nhi nói ngươi đã chết rồi, nó đã lừa gạt chúng ta.”
“Nhờ phúc của Đại điện hạ, ta vẫn sống rất tốt.”
“Nó đã thả ngươi đi rồi, vì sao ngươi lại còn quay trở về đây.”
“Phượng nương nương cảm thấy khi cửa nát nhà tan, tộc nhân bị tùy ý đồ tể, ta còn có thể tham sống sợ chết mà tồn tại được sao?”
“Ngươi là người ta nhìn thấy lớn lên, trong lòng ta ngươi vốn dĩ không giống bọn họ.”
“Vậy chẳng lẽ ta phải quỳ xuống tạ ơn nương nương đã nâng đỡ? Cảm ơn các người đã nuôi một kẻ ngốc bên cạnh, lúc cần thiết thì tàn sát nàng ta, lúc không cần thiết thì nuôi để làm trò vui sao?”
“Ngươi giờ đây miệng lưỡi sắc sảo, thú vị vô cùng.”
“Ngài cũng thú vị lắm.”
“Linh Đang, dù ngươi có tin hay không, ta đối với ngươi luôn có vài phần tình cảm. Ngươi không cần phải mang lòng oán hận, Phượng Hoàng là thần điểu thống lĩnh thiên địa, vì thương sinh thiên hạ mà lập mệnh, còn các ngươi cam tâm tình nguyện hầu hạ, vì chúng ta mà liều mạng vốn dĩ là một sự vinh quang, các ngươi không nên phản kháng.”
“Phượng nương nương đúng là miệng lưỡi cao thượng, khiến ta chẳng biết phải phản bác thế nào. Đợi tới một ngày nào đó ta đem những lời này nói ngược lại với ngài, mong ngài cũng ngoan ngoãn mà tiếp nhận cho.”
Vị Phượng hậu này tâm tư thực sự rất sâu sắc, nhưng trên mặt bà ta bất cứ lúc nào cũng giữ vẻ thương xót, chính như lúc này, dù trong lòng không bằng lòng, bà ta vẫn cao cao tại thượng, thở dài lắc đầu rồi mỉm cười bảo ——
“Ngươi đã không còn là đứa trẻ năm xưa nữa rồi, ta không thể giữ ngươi lại được.”
“Ngài định làm gì?”
“Linh Đang, ngươi biết không, tộc Phượng Hoàng đã rất lâu rồi không luyện ra được Kim Ô Đan. Bệ hạ hiện giờ đang nguy kịch trong sớm tối, cần ngươi tới để cứu ngài ấy.”
Bọn họ tống ta vào lô đỉnh.
Hóa ra là muốn dùng ta để luyện Kim Ô Đan.
Phượng hậu bảo dùng ta để luyện đan nhất định sẽ có hiệu quả.
Bên cạnh bà ta có người nhắc nhở rằng chiếc chuông ta mang theo lúc chào đời không chừng chính là chuông Đông Hoàng, cần phải cẩn thận một chút.
Phượng hậu cười bảo: “Trên đời này không còn Đông Hoàng nữa, Đại Nhật Kim Ô cũng sớm đã diệt vong, thượng cổ thần khí đã nhận chủ thì sẽ không bao giờ xuất thế nữa.”
Đây chính là kết luận cuối cùng sau hơn bốn trăm năm bọn họ nuôi dưỡng ta ở Vân Tiêu Thần Cung.
Bọn họ nói đúng.
Chiếc chuông không có lưỡi đồng đó từng là niềm hy vọng duy nhất của ta.
Lúc ta mới thông suốt, nhìn thấy mọi người sống trong cảnh địa ngục, tâm trí ta từng bị loài hoa rực rỡ kia mê hoặc.
Ta muốn cứu lấy bọn họ, muốn mượn sức mạnh của chuông Đông Hoàng.
Đáng tiếc dù ta có sai khiến thế nào chiếc chuông đó cũng chẳng hề động đậy.
Nó giống như một thứ phế thải, chẳng dùng được việc gì.
Chân thân của ta là một con Kim Ô.
Nhưng thì đã sao chứ.
Ta chẳng có bản lĩnh gì, linh lực cũng không đủ mạnh, ngoài việc không sợ lửa thiêu thì ta chẳng làm được gì hết.
Bọn họ tống ta vào lô đỉnh cũng chỉ uổng công mà thôi.
Ta vốn dĩ chẳng sợ lửa.