Chương 19: Ô Nha Linh Đang Chương 19
Truyện: Ô Nha Linh Đang
13
Ca ca không còn tới thôn Thanh Ngưu nữa.
Điều này vốn đã nằm trong dự kiến nhưng vẫn khiến tim ta đau như cắt.
Thực sự đến ngày này, ta không kìm được mà run rẩy, cảm giác như rơi xuống đáy hồ băng lạnh giá.
Lạnh quá.
Năm nay ta gầy đi rất nhiều, trong những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của ta.
Thôi Bảo Nhi mắt đỏ hoe, hắn trơ mắt nhìn ta ăn ngủ chẳng yên, cuối cùng đã dẫn ta lên núi, ngay dưới gốc cây già nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, đào lên bộ áo lông vũ của ta.
Hắn đã không đốt nó.
Hắn bảo: “Linh Đang, ta sợ ngươi hối hận nên đã lén chôn nó đi.”
Nói đoạn hắn lại khóc, che mắt bảo: “Nhưng ta thực sự không muốn ngươi đi chút nào, vì ta biết một khi ngươi đi rồi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.”
Ta ôm lấy hắn, cả hai chúng ta im lặng rất lâu, rất lâu.
Lúc mới gặp hắn là một thiếu niên, giờ đây đã trở thành một người đàn ông gánh vác được gia đình.
Ta dẫn Diệu Diệu đi chợ mua kẹo hồ lô.
Con bé chưa bao giờ vui như thế, giơ kẹo lên tận miệng ta bảo: “Mẹ ăn trước đi ạ.”
Gia đình ba người chúng ta đã có một ngày đi chơi thật vui vẻ.
Đến tối Diệu Diệu ngủ rất say.
Thôi Bảo Nhi tựa cửa không nói lời nào.
Ta khoác bộ áo lông lên, những chiếc lông vũ nhanh chóng áp sát vào người, sống động như thật chẳng khác gì năm xưa.
“Phu quân, ta đi đây.”
Trong nháy mắt ta hóa thân thành quạ đen, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, không chút do dự bay về phương Đông, lao vút lên tận trời xanh.
Đã bao nhiêu năm rồi ta không đặt chân tới Bồng Lai.
Trong phút chốc cứ ngỡ như là chuyện của kiếp trước.
Làm người lâu rồi người ta dễ tham luyến hơi ấm của thế tục.
Nhưng ta chẳng còn đường lui nữa.
Ta bay tới vực sâu điên cuồng trước.
Quả nhiên bộ lạc quạ đen vốn náo nhiệt nay cửa đóng then cài, vắng lặng lạnh lẽo vô cùng.
Lại còn có rất nhiều nhà bị hỏa thiêu rụi, nhà cửa tan hoang, tiêu điều xơ xác.
Bao gồm cả nhà của ta.
Nghe nói một năm trước, trong bộ lạc có quạ đen mọc u.
Đó là một đợt lây nhiễm quy mô lớn, mười phương thần quân của tộc thần điểu Phượng Hoàng đã tới mất năm vị.
Dưới sự trấn áp, đám quạ mọc u đó đều bị bắt giữ mang về Vân Tiêu Thần Cung.
Ta đứng trên đỉnh vực lặng lẽ quan sát, chẳng hiểu vì sao một điểm mà trước đây ta không nghĩ thông nay lại hiện rõ mồn một.
Nếu tộc Phượng Hoàng kiêng kỵ việc chúng ta mọc u như vậy, tại sao mỗi năm vẫn bắt chúng ta bay ra khỏi Bồng Lai?
Việc giao dịch khoáng thạch vốn dĩ là một màn âm mưu.
Nếu đã vậy, để phòng tránh việc chúng ta mọc u, bọn họ lẽ ra phải ngăn cấm chúng ta đi ra ngoài mới đúng.
Vậy sự thật rốt cuộc là gì?
Những năm ở nhân gian, thực ra ta thấy mình đã trở nên thông minh thái quá, luôn có thể nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý.
Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới Thôi Bảo Nhi.
Ta nói tổ tiên chúng ta là Đại Nhật Kim Ô, bọn họ từng phạm sai lầm khi giấu mặt trời đi, mặc kệ thiên hạ thái bình hay loạn lạc. Thôi Bảo Nhi cười hỏi: “Ai nói cho ngươi biết thế?”
Tâm trí ta tức khắc bừng tỉnh.
Phải rồi, ai có thể chứng minh lời Ngu Dương Quân nói là thật? Những chuyện từ thời thượng cổ vốn đã cách chúng ta quá xa xôi rồi.
Tộc quạ đen chúng ta quả nhiên vẫn còn quá đơn thuần.
Cuối cùng Thôi Bảo Nhi đã đúc kết lại một câu, hắn bảo: “Cây cao đón gió.”
Xem kìa, thông minh nhất vẫn luôn là con người, lúc nào cũng có thể nói trúng đích, nhìn thấu được bao nhiêu đạo lý ở đời.
Vạn vật thế gian đều cần một cái đạo lý.
Sau khi nghĩ thông suốt lòng ta cũng trở nên tĩnh lặng.
Sau đó ta bay tới Vân Tiêu Thần Cung.
Bao nhiêu năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi chút nào.
Ta trà trộn vào đám Nha Nô, nhờ thông thuộc địa hình mà lẻn vào địa cung của tộc Phượng Hoàng.
Để rồi sau đó ta phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Các tộc nhân của ta giống như súc vật chờ bị mổ thịt, từng con một bị treo ngược trên các tầng đá nham thạch.
Trong hang cung rộng lớn, quạ đen bị treo dày đặc, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một màu đen kịt.
Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả đều là những con quạ đang hôn mê bất tỉnh.
Đây đương nhiên vẫn chưa phải là tất cả.
Cuối địa cung còn có một gian nội điện, bên trong dựng lên hàng trăm chiếc lô đỉnh, nhìn không thấy điểm dừng.
Những chiếc đỉnh lớn đặt sát cạnh nhau, cao chừng một trượng, bên dưới lửa cháy hừng hực, ánh lửa bốc cao khiến cả nội điện nóng rực vô cùng.
Trọc khí tràn ngập, lẫn lộn mùi thuốc đắng chát, từng đợt khói từ những chiếc đỉnh nghi ngút bốc lên.
Ta kinh hãi đến mức chết lặng hồi lâu mới định thần lại được.
Nấu cái gì? Bọn họ đang nấu cái gì vậy?
Ta bay lên đỉnh chiếc lô cao một trượng kia, đứng trên miệng đỉnh nhìn xuống, hàng trăm chiếc đỉnh lớn giống như những cái miệng rộng dữ tợn đang há ra chờ được nạp thức ăn, nuốt chửng vào cổ họng sâu hoắm.
Ta nhìn thấy rõ ràng trong mỗi chiếc đỉnh lớn đều đang thiêu đốt bộ xương của quạ đen!
Đó chính là tộc nhân của ta.
Những tộc nhân đã tỉnh ngộ đều bị bọn họ bắt về đây để thiêu đốt luyện đan.
Ta nhận ra loại thần thảo trong đỉnh chính là loại cỏ Huyền Băng mà năm xưa Đại điện hạ vất vả mang về từ Phượng Lân Châu.
Luyện đan là chuyện có thật.
Nhưng thứ họ dùng không phải nguyên thạch của chúng ta, mà là chính bản thân chúng ta.
Hàng trăm chiếc đỉnh lửa cháy hừng hực, ta thậm chí chẳng biết bộ xương quạ đen trong chiếc đỉnh nào là của các ca ca ta.
Đã một năm rồi, hẳn là các huynh ấy sớm đã bị luyện thành đan dược.
Sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng lấp đầy tâm trí ta.
Nhưng ta không được hoảng loạn, ta phải tìm cách giải cứu những tộc nhân đang bị treo trên tầng đá kia, đánh thức họ để tìm lấy một con đường sống.
Ta ẩn mình trong địa cung, hóa thành quạ đen treo mình giữa những đồng loại đang hôn mê.
Ngày thứ ba, ta gặp được Nguyên Cù thần quân, một trong mười phương thần quân.
Đó là em trai của Phượng Đế, thúc thúc ruột của Đại điện hạ Ngu Dương Quân.
Lão ta dẫn theo người hầu tộc Phượng Hoàng vào nội điện, đi kiểm tra từng chiếc lô đỉnh đang thiêu đốt.
Sau đó ta nghe thấy lão ta thở dài một tiếng: “Một trăm chiếc đỉnh thiêu suốt một năm trời mà vẫn không luyện ra được một viên Kim Ô Đan nào, Phượng Đế nguy rồi.”
“Thần quân, liệu có phải do vấn đề ở ngọn lửa không? Sao ngài không mời Ngu Dương Điện hạ tới xem thử?”
“Nó sẽ không tới đâu, năm xưa đã giao hẹn trước rồi, nó chỉ phụ trách tới Phượng Lân Châu mang thần thảo Huyền Băng về, còn lại mọi việc đều không can dự tới.”
“Đáng tiếc, Đại điện hạ là vị Hỏa Phượng Hoàng duy nhất tự mình niết bàn thành công trong nghìn năm qua. Lúc trước con quạ nhỏ sinh ra đã mang chuông kia cũng chỉ có mình ngài ấy phân biệt được chân thân, nếu có ngài ấy ở đây có lẽ sẽ nhìn ra vấn đề của lô đỉnh.”
……
Ẩn mình suốt ba ngày, ta đã thấu hiểu hết mọi bí mật của tộc Phượng Hoàng.
Hóa ra chúng ta chỉ là một đàn chim được bọn họ nuôi nhốt.
Một đàn chim dùng để luyện đan.
Quả nhiên ngay cả việc quạ đen có mọc u hay không cũng nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ.
Bọn họ cần chúng ta mọc u, vì quạ đen mọc u mới thích hợp để luyện Kim Ô Đan.