Chương 18: Ô Nha Linh Đang Chương 18

Truyện: Ô Nha Linh Đang

Mục lục nhanh:

12
Ta và Thôi Bảo Nhi phiêu bạt bên ngoài hai năm trời.
Cuối cùng túi rỗng chẳng còn đồng nào, đành lủi thủi quay về thôn Thanh Ngưu.
Sau khi về chúng ta liền thành thân.
À đúng rồi, ta đã gặp lại các ca ca của mình.
Người thôn Thanh Ngưu vẫn tiếp tục khai thác đá, cứ cách một năm các ca ca lại tới thu mua.
Chỉ có ta và Thôi Bảo Nhi là không thể làm nghề đó được nữa.
Nhị ca thấy khó hiểu lắm, huynh ấy bảo: “Người Bồng Lai sẽ không tìm ngươi nữa đâu, Ô Linh Đang đã chết rồi. Ngươi giờ là con người, không ăn sâu được nữa, ngươi phải ăn cơm, mà ăn cơm thì phải tốn tiền!”
“Ngày nào ta chẳng ăn cơm, phu quân của ta lên núi săn bắn rồi mang ra trấn bán, chúng ta kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Một bộ da sói hoàn chỉnh có thể bán được mười lượng bạc cơ mà.”
Ta không nói dối, ta và Thôi Bảo Nhi thực sự sống rất tốt.
Nhà cửa tuy có hơi đơn sơ nhưng những thứ cần thiết đều sắm sửa đủ cả.
Mùa đông có lò than, hắn còn săn được lông cáo rất đẹp làm khăn quàng và áo khoác cho ta.
Ta béo lên trông thấy, hắn thường xuyên cười nhạo ta giờ chẳng còn là cô nương gầy gò nữa mà đã biến thành cô nương mặt tròn rồi.
Ta liền lườm hắn một cái, hừ giọng: “Vậy ngươi còn thích cô nương gầy gò nữa không?”
Hắn lại đắc ý cười: “Ta trước sau như một mà, chỉ thích người đẹp thôi.”
Thôi Bảo Nhi đối xử với ta cực kỳ tốt, hắn phải làm bao nhiêu việc, vẫn giống như lúc trước khi chúng ta phiêu bạt bên ngoài, kiếm tiền nuôi gia đình là hắn, giặt giũ nấu cơm cũng vẫn là hắn.
Chẳng có cách nào cả, ta là kẻ xuất thân từ loài quạ, thực sự chẳng nắm vững được hỏa hậu, làm ra món ăn trông thảm hại vô cùng.
Thôi Bảo Nhi thường bảo hắn cưới một vị tổ tông về nhà.
Nhưng rốt cuộc ta vẫn có chút tác dụng, ta nuôi một lồng gà trong sân.
Cái tên Thôi Bảo Nhi đáng ghét kia, mỗi lần hắn ở trong bếp xào nấu, ta đòi vào giúp là hắn lại lấy lệ đưa cho ta một cái que củi rồi đẩy ta ra ngoài ——
“Cho ngươi cái que ra ngoài mà chơi.”
“Ta chơi cái gì chứ.”
“Trong sân có phân gà đấy, ngươi ra mà chọc.”
“…… Ý kiến hay đấy, để ta chọc một đống rồi nhét vào miệng ngươi.”
“…… Còn muốn ăn cơm không hả, sao mà ghê tởm thế.”
Thấm thoát đã năm năm trôi qua.
Ta và Thôi Bảo Nhi sinh được một tiểu khuê nữ, đã gần bốn tuổi rồi.
Đó thực sự là một kẻ đáng ghét, con bé dám cầm gậy chọc phân gà rồi còn khuấy khuấy đều lên nữa chứ.
Ta:……
Thôi Bảo Nhi vừa nấu xong canh củ cải.
Hắn từ trong bếp bưng món xào ra, hỏi chúng ta sao chưa vào ăn trước.
Thế là mẹ con ta trơ mắt nhìn hắn múc một bát canh, chậc lưỡi khen ngon rồi húp mấy ngụm liền.
“Thật là ngọt.” Hắn bảo.
Ta: “……”
Thôi Diệu Diệu bốn tuổi hỏi: “Cha ơi, ngon thật ạ?”
“Ngon chứ.”
“Ngày mai con lại chọc cho cha nhé.”
Ôi trời, đúng là một đứa trẻ hiếu thảo.
Khi Thôi Diệu Diệu năm tuổi, đại ca và nhị ca ta lại tới thôn Thanh Ngưu.
Diệu Diệu gọi bọn họ là đại cữu, nhị cữu.
Dù con bé không biết vì sao các cữu cữu lúc nào cũng che chắn kín mít, mặc áo tơi đội nón lá, đến mặt cũng chẳng lộ ra.
Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.
Các cữu cữu chưa bao giờ ôm con bé, cũng chẳng nắm tay, ngay cả lúc nói chuyện cũng giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng bọn họ luôn mang quà cho con bé.
Khi thì là những viên đá quý lấp lánh, khi thì là những hạt châu lưu ly lấp lánh, có khi lại là cái nắp bình nhỏ lấp lánh.
Diệu Diệu hỏi ta: “Sao các cữu cữu lúc nào cũng tặng con những thứ lấp lánh vậy mẹ?”
Ta nhịn không được bật cười: “Vì các huynh ấy thích những thứ lấp lánh, nên muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con đấy.”
Từ khi gả cho Thôi Bảo Nhi, các ca ca mỗi năm đều tới một chuyến.
Nhưng bọn họ chẳng bao giờ vào nhà dùng bữa, càng chẳng uống lấy một giọt nước.
Ta thường xuyên trịnh trọng dặn dò Diệu Diệu: “Khi các cữu cữu tới, con không được lại gần, chỉ được nói chuyện thôi chứ tuyệt đối không được tiếp xúc.”
Diệu Diệu xua xua tay: “Con biết rồi, con biết rồi, các cữu cữu là thương khách Bồng Lai mà.”
Năm đó Diệu Diệu lên năm tuổi, lúc các ca ca đi, ngoài việc tặng con bé một cái nắp bình nhỏ phát sáng, còn tặng thêm một chiếc chuông bạc nhỏ lấp lánh.
Con bé đưa cho ta bảo: “Nhị cữu nói cái này dành cho mẹ đấy.”
“Cho ta sao?” Ta có chút kinh ngạc.
Chiếc chuông nhỏ đó trông có vẻ làm bằng bạc, nhỏ nhắn tinh xảo, lắc lên nghe tiếng leng keng vui tai vô cùng.
Diệu Diệu nói: “Huynh ấy bảo mẹ có một cái chuông nhưng nó chẳng bao giờ kêu, bảo mẹ hãy xỏ chiếc chuông bạc này chung vào một sợi dây, khi hai chiếc chuông va chạm vào nhau thì chúng sẽ cùng kêu thôi.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.
Huynh ấy đã biết tư duy, huynh ấy đã thông suốt rồi……
Ta chẳng chắc chắn đây có phải sự thật không, dù tận đáy lòng ta hiểu rõ khả năng đó là rất lớn.
Ta sợ hãi vô cùng, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy.
Khi Thôi Bảo Nhi trở về, hắn an ủi ta: “Đừng vội, chuyện có lẽ không tệ đến thế đâu, đừng tự dọa mình.”
Đương nhiên chuyện đã đến nước này, có cuống lên cũng chẳng ích gì.
Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ, nôn nóng đợi xem một năm sau các huynh ấy có còn tới nữa không.


← Chương trước
Chương sau →