Chương 17: Ô Nha Linh Đang Chương 17
Truyện: Ô Nha Linh Đang
Cái tên Thôi Bảo Nhi này, lần đầu ta gặp trông lôi thôi lếch thếch, quần áo tả tơi như kẻ ăn mày.
Hắn bảo cha hắn chết rồi, mẹ thì bỏ đi, trong nhà vốn còn người bà cố nhưng sau đó bà ta cũng qua đời.
Hắn lớn lên một mình không nơi nương tựa, cứ thế sống ở thôn Thanh Ngưu, Sương Mù trấn.
Hắn rất keo kiệt, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tích cóp tiền để cưới vợ.
Giờ đây lại hào phóng vô cùng, lấy hết tiền bạc trên người ra mua cho ta bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp.
Ta mới tới nhân gian nên chẳng có khái niệm gì về việc tiêu tiền cả.
Chẳng mấy chốc đã tiêu sạch số tiền hắn vất vả tích góp được.
Về chuyện này ta thấy áy náy lắm, bảo: “Thôi Bảo Nhi, tiền cưới vợ của ngươi bị ta tiêu hết sạch rồi, phải làm sao bây giờ?”
Mặt hắn đỏ bừng lên, hừ một tiếng: “Ngươi thì biết cái gì, không có tiền ta vẫn cưới được vợ nhé, trong thôn có bao nhiêu cô nương thích ta đấy.”
“Vậy sao ngươi còn phải tích tiền cưới vợ làm gì?”
“Vì ta muốn cưới một cô nương mà mình thực sự thích.” “Ngươi thích cô nương như thế nào?”
“Gầy gầy, mặt trái xoan, da trắng trẻo, mắt to, mũi nhỏ, tóc đen nhánh mượt mà, thật dài thật dài……”
“Oa, vậy hẳn là một cô nương rất xinh đẹp rồi.”
“Phải, rất xinh đẹp.”
Hắn nhìn ta mỉm cười, giữa khu chợ náo nhiệt, hắn đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, ta thấy rõ đôi tai hắn đỏ ửng lên, sau đó hắn bổ sung thêm một câu: “Lại còn rất dũng cảm nữa.”
Sau đó chúng ta hết tiền, cứ tới mỗi nơi ở lại vài ngày là Thôi Bảo Nhi lại tìm cách đi làm thuê.
Hắn là người thông minh, luôn có thể nhanh chóng tìm được đủ loại công việc, chẳng bao giờ để ta phải chịu đói.
Có chủ một quán trọ thấy hắn diện mạo khôi ngô, vóc dáng cũng khá nên năm lần bảy lượt muốn giữ hắn lại làm việc, tiền công trả rất cao.
Quán trọ đó có đồ ăn thức uống đầy đủ, bà chủ quán còn rất phong tình, lúc nào cũng cười tươi rói nhìn hắn, giọng ngọt lịm gọi hắn là “Bảo Nhi”.
Nghe nói ta là muội muội của Thôi Bảo Nhi, bà ta đối xử với ta cực kỳ tốt, vô cùng nhiệt tình.
Bà ta khuyên chúng ta ở lại, ta thì ham ăn đồ của người ta nên cũng muốn ở lại thật.
Kết quả là Thôi Bảo Nhi sa sầm mặt mày, cứ thế thu dọn đồ đạc lôi ta đi bằng được.
Ta ôm chặt cột cửa chết sống không chịu đi.
Mặt hắn càng đen hơn, gầm nhẹ với ta: “Ta thấy ngươi chẳng thông suốt chút nào cả, hay để ta lấy cái gậy cạy não ngươi ra xem nhé.”
Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với ta.
Ta giận lắm, không thèm để ý đến hắn nữa, quay người bỏ đi luôn.
Hắn cũng chẳng xin lỗi, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xách túi đồ đi theo sau lưng ta.
Khi trời trở lạnh, có lần đang đi đường chúng ta không tìm được chỗ trú.
Đành phải tạm bợ một đêm trong một sơn động.
Đêm đó thực sự quá lạnh, bên ngoài mưa tuyết rơi trắng trời, đến cả củi khô cũng chẳng nhặt được.
Thôi Bảo Nhi thử mấy lần mà vẫn không nhóm lửa thành công.
Cuối cùng chúng ta mỗi người ăn một miếng màn thầu, định ngồi trò chuyện cho qua đêm.
Ta không còn áo lông vũ nên thực sự chẳng chịu được lạnh, chẳng bao lâu đã run cầm cập, mặt mày trắng bệch.
Thôi Bảo Nhi bèn hỏi: “Ta ôm ngươi nhé?”
Ta run rẩy đáp: “Được thôi, ngươi nhanh lên một chút.”
Xung quanh tối quá ta chẳng nhìn rõ mặt hắn, nhưng dường như hắn có chút ngượng ngùng, mãi một lúc lâu sau mới ngập ngừng vươn tay ôm ta vào lòng.
Trong lòng hắn thực sự rất ấm áp.
Hắn còn nắm lấy hai bàn tay ta, không ngừng hà hơi giúp ta xoa cho ấm lại.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được nói: “Thôi Bảo Nhi, ngươi đối với ta tốt thật đấy.”
Hắn bỗng nhiên cười một tiếng đầy trêu chọc: “Vậy ngươi định báo đáp thế nào đây?”
Ta dường như suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, hỏi hắn: “Ngươi muốn báo đáp thế nào? Ta giờ chỉ là một người bình thường, chẳng có gì cả.”
“Ngươi có mà.”
“Cái gì?”
“Ngươi còn có trái tim, ta hy vọng trong đó có ta.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, ta đi theo ngươi hai năm trời rồi mà đến cái danh phận cũng chẳng có, tiểu gia ta nuôi không ngươi bấy lâu nay rồi đấy.”
Hắn làm bộ hung dữ, trong bóng tối lại hừ một tiếng.
Ta bảo: “Ngươi chẳng phải là ca ca của ta sao?”
“Ta chẳng thèm làm hạng ca ca đó đâu.”
“Vậy ngươi muốn làm hạng ca ca nào?”
Hắn tức khắc cứng họng, hơi thở trở nên chậm lại, ta tựa vào lòng hắn, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch.
Tiếng tim đập đó càng ngày càng lớn, như thể lây sang cả ta, ta nhịn không được bật cười, tháo chiếc chuông đồng trên cổ mình ra đeo vào cổ hắn.
“Cái gì đây?”
“Của hồi môn.”
“……”
Xong rồi, tim hắn dường như đập càng nhanh hơn nữa.
“Vậy, ta có thể hôn ngươi không?”
“Chắc là được đấy.”
“Ngươi nhắm mắt lại đi.”
“Tối thế này ta nhắm mắt hay mở mắt thì có khác gì nhau đâu.”
“…… Vậy ta hôn đây, ngươi chu môi lên đi.”
“……”
Thật tốt quá, trên người hắn thật ấm, còn có mùi cỏ cây mà loài quạ luôn yêu thích.
Điều đó khiến lòng ta thấy thật bình yên.
Ta nghĩ chúng ta cả đời này sẽ giống như hàng ngàn hàng vạn con người bình thường trong cõi hồng trần này, cứ thế bình dị mà sống qua ngày.
Ta đến từ một nơi rất xa, cứ tưởng mình có thể tung hoành ngang dọc, sống một đời oanh liệt.
Nhưng thực ra thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, suốt cả cuộc đời này, bình đạm mới chính là hạnh phúc chân thực nhất.
Vậy thì hãy để chúng ta mãi mãi là những con người bình thường hạnh phúc như vậy nhé.
Thôi Bảo Nhi hôn ta, hắn rất thẹn thùng và căng thẳng.
Cuối cùng còn lắp bắp hỏi ta: “Cảm, cảm giác thế nào?”
Ta “a” một tiếng: “Vừa rồi dường như ta vừa hôn vào mông gà thì phải?”
“Không đời nào, thử lại lần nữa xem!”