Chương 15: Ô Nha Linh Đang Chương 15

Truyện: Ô Nha Linh Đang

Mục lục nhanh:

10
Đại điện hạ cười ôn nhuận, nhưng trong mắt ta lại lạnh lẽo thấu xương.
Ngài bình thản nhìn ta, mở lời: “Giờ phiền phức đã giải quyết xong, theo ta trở về đi.”
Lẽ ra ta phải thấy sợ hãi, nhưng lúc đó mắt ta đỏ hoe, ta hỏi ngài: “Điện hạ có thể nói cho ta biết, những con quạ đen mọc u như ta, tộc Phượng Hoàng thường xử lý thế nào không?”
Ngài không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn ta.
Ta cười, lại là ánh mắt thương xót đó.
Ta nhớ tới ngài từng nói, tộc quạ đen chúng ta vụng về, đáng buồn và đáng thương.
Ta thực sự rất muốn biết lý do tại sao.
Nên ta đã hỏi ngài: “Vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy?”
Ngài vẫn không đáp, chỉ gọi tên ta: “Linh Đang……” “Bởi vì chúng ta cũng có thể không phải quạ đen, đúng không?”
Chưa bao giờ ta thông minh đến thế, lý trí của ta vô cùng sáng suốt, đem những suy đoán mơ hồ kia từng cái một nghiệm chứng.
Quả nhiên, ngài chậm rãi nói: “Các ngươi là hậu duệ của thần điểu mặt trời, Đại Nhật Kim Ô, từng áp đảo cả Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, nếu không thành công thì sẽ chết, nhưng các ngươi thì khác, tổ tiên các ngươi vốn dĩ sinh sống trên mặt trời.”
“Sau khi Thái Nhất tạ thế, chuông Đông Hoàng rơi vào tay Đại Nhật Kim Ô, tộc Kim Ô quản lý thiên địa, ngay cả mặt trời cũng có thể sai khiến, nếu không vui thậm chí còn có thể giấu mặt trời đi, mặc kệ thiên hạ thái bình hay loạn lạc.”
“Chuông Đông Hoàng có thể hủy thiên diệt địa, tộc Kim Ô không nên tồn tại, không có bọn họ thế gian này mới được an ổn. Cho nên các tiền bối đã tàn sát Đại Nhật Kim Ô, Phượng Hoàng nắm giữ quy tắc thiên địa, tộc Kim Ô bị xua đuổi xuống vực sâu điên cuồng, vĩnh viễn không có ánh mặt trời chiếu tới, dần dần thoái hóa thành quạ đen.”
Hóa ra là như vậy.
Ta ngẩn người nghe, rồi lại bật cười: “Thoái hóa? Không biết tộc Phượng Hoàng các ngươi đã tốn bao nhiêu công sức trong chuyện này.”
“Quả thực là cố ý làm vậy, nhưng cũng là chuyện có thể cảm thông. Ngươi thấy đấy, tộc quạ đen có sức chiến đấu rất mạnh, tổ tiên Đại Nhật Kim Ô của các ngươi vốn là chiến thần một phương. Các ngươi không được thông minh, không được có tư tưởng, điều đó sẽ khiến các ngươi không cam lòng với hiện trạng mà đánh mất bản phận.”
“Bản phận?”
“Phải, một khi mất đi bản phận, các ngươi sẽ đi vào vết xe đổ của tiền nhân.”
“Điện hạ, đây lại là lý do để chúng ta bị tùy ý sát hại, bị đùa giỡn trong lòng bàn tay sao?”
Ta thất vọng tột cùng: “Chúng ta ăn sâu, nhưng không hề đùa giỡn chúng, chúng ta cảm kích chúng vì đã giúp chúng ta không bị đói, cũng cảm kích tộc Phượng Hoàng đã ban phát sâu cho chúng ta. Nhưng các ngươi không chỉ muốn chúng ta thoái hóa, mà còn muốn nô dịch chúng ta, chà đạp chúng ta. Trong mắt các ngươi, tộc quạ đen thật nực cười, chẳng khác gì loài sâu Trường Man kia, đúng không?”
“Linh Đang, ngươi không nên nghĩ như vậy.”
“Còn nữa, xin Điện hạ hãy nói rõ, chiếc chuông trên người ta thực sự là chuông Đông Hoàng sao?”
Đại điện hạ thở dài một tiếng, thần sắc đầy vẻ bất đắc dĩ: “Phải, sau khi Đại Nhật Kim Ô chết, chuông Đông Hoàng cũng đã biến mất. Đó là thượng cổ thần khí, sẽ lại một lần nữa ứng kiếp xuất thế. Ta vốn dĩ cũng không chắc chắn, nhưng ngươi cũng biết đấy, lửa của Phượng Hoàng không thể làm tổn thương ngươi, vậy thì ngươi sao có thể là một con quạ đen bình thường được.”
“Vậy ta là cái gì?”
“Kim Ô.”
“Trên đời này chỉ có quạ đen, làm sao còn có Kim Ô được nữa.”
“Chuông Đông Hoàng bất diệt thì Kim Ô vẫn có khả năng ứng kiếp mà sinh.”
“Ta hiểu rồi.”
Ta cười một tiếng: “Điện hạ, mặt trời và mặt trăng không thể cùng tỏa sáng, hóa ra là ý này. Phượng Hoàng và Kim Ô vĩnh viễn không thể cùng tồn tại, khoảng cách giữa mây và biển cũng vĩnh viễn không thể vượt qua.”
“Không, Linh Đang, chúng ta không phải mặt trời và mặt trăng, cũng chẳng phải mây với biển. Ngươi đã nói rồi mà, cây Tinh Thần thích hoa Mười Giờ của ngươi, như vậy chúng có thể ở bên nhau.”
“Điện hạ muốn ta vĩnh viễn làm một con quạ ngốc, vờ như không biết các người vứt bỏ những hòn đá mà chúng ta vất vả mang về, vờ như không biết các người hỏa thiêu từng con quạ đen đã tỉnh ngộ, rồi lừa gạt chúng ta rằng bộ não mọc u sẽ nhập ma, sẽ lây bệnh cho đồng loại?”
“Điện hạ nói ta không giống bọn họ, là muốn ta mở mắt nhìn bọn họ chết sao? Hay là cả đời giả điên giả ngô để tránh bị tộc nhân của ngài phát hiện rồi tàn sát ta?”
“Ngươi hãy tin ta, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Ngài không bảo đảm được đâu, bởi vì ta căn bản không làm được.”
“Ngươi làm được, hiện giờ ngươi chỉ là bị bệnh thôi, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.”
“Chữa khỏi cho ta? Chữa thế nào? Móc não của ta ra sao?”
Ta cười: “Các người nếu chữa được thì đã không hỏa thiêu tất cả quạ đen mọc u rồi.”
“Điện hạ, dừng lại ở đây thôi.”
“Ý ngươi là sao?”
“Các người thực sự quá đáng sợ, ta vĩnh viễn chẳng thể tin tưởng được nữa, dù cho đó có là Điện hạ đi chăng nữa. Bởi vì ta, Ô Linh Đang, không còn là con quạ đen không có đầu óc nữa rồi.”
“Hôm nay con quạ mọc u này là ta, ngày mai có thể sẽ là người nhà của ta. Các người không thể vĩnh viễn coi chúng ta là kẻ ngốc, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn làm loài sâu bọ. Từ nay về sau ta và ngài không còn liên quan gì nữa, nếu có gặp lại cũng chính là kẻ thù.”
“Ngươi nghĩ kỹ đi, không có ta che chở, ngươi sẽ chết đấy.”
“Không phiền Điện hạ lo lắng, mệnh là do trời định.”
“Hay cho một câu mệnh do trời định, ngươi có biết tộc Phượng Hoàng chúng ta chính là cái bầu trời hiện nay không. Linh Đang, ngươi phải ngoan, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, hãy trở về bên cạnh ta.”
Ngài cao cao tại thượng, ánh mắt tối tăm, rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn, giọng nói ngoài vài phần khẩn thiết thì phần nhiều là sự âm trầm.
Ta lặng lẽ nhìn ngài.
Thật lâu sau ngài bật cười, thở dài một tiếng thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại: “Vì sao ngươi lại không nghe lời chứ? Ngươi có biết vì ngươi mà ta đã lừa trên gạt dưới, tốn bao công sức không? Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta trước, giờ lại nói không còn liên quan, đúng là tuyệt tình.”
“Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu mệnh do trời định thì sau này gặp lại ta sẽ không nương tay đâu.”
“Điện hạ không cần nương tay, bởi vì ta cũng sẽ không.”
“Được, Ô Linh Đang, hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã nói.”


← Chương trước
Chương sau →