Chương 14: Ô Nha Linh Đang Chương 14
Truyện: Ô Nha Linh Đang
Số hạt kê vàng dùng để giao dịch nguyên thạch, hóa ra ở một thung lũng khác, nơi nơi đều có thể thấy được.
Bồng Lai là một tòa tiên sơn, là chốn tiên cảnh, kỳ trân dị bảo chẳng hề có giá trị, hạt kê vàng nhiều như lông trâu.
Bọn họ lừa gạt chúng ta.
Bọn họ đem chúng ta ra làm trò cười, đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Tộc quạ đen chúng ta cần cù chăm chỉ, vất vả giao dịch đá về, hóa ra chẳng đáng một đồng.
Những thứ mà chúng ta mang ơn đội nghĩa đổi lấy như tiên thảo và tiên trùng đều là hạng hạ đẳng nhất, bọn họ đến nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
Bọn họ cao cao tại thượng, chúng ta phụng bọn họ làm chủ, làm thần.
Vậy mà thần lại coi chúng ta như súc vật, tùy ý khinh nhục.
Không, không chỉ có bọn họ.
Toàn bộ tộc thần điểu ở Bồng Lai đều đang cùng nhau dựng lên màn âm mưu này để lừa gạt chúng ta.
Giống như lúc ta đi tìm Triều Vi tỷ tỷ, lừa nàng ta dẫn ta tới phương Đông.
Ta hỏi nàng ta: “Bức tượng thần điểu có mấy chân?”
Nàng ta buồn cười nhìn ta, hỏi ngược lại: “Ngươi nhìn thấy mấy chân?”
“Hai chân.”
“Vậy thì là hai chân đi.”
Giọng điệu của nàng ta đầy vẻ khinh mạn, chẳng chút để tâm: “Dù sao thì tộc quạ đen các ngươi nhìn thấy đều là hai chân cả.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà, quạ đen Bồng Lai sinh ra đã ngu xuẩn rồi, chúng ta còn chẳng buồn nói cho các ngươi biết nữa.”
“Triều Vi tỷ tỷ, tỷ nói xem, tượng thần điểu trên cây này rốt cuộc là Tinh Vệ hay là Kim Ô?”
“Đương nhiên là Kim Ô rồi, chỉ có lũ quạ ngốc các ngươi là chẳng nhìn ra được gì thôi.”
Triều Vi tỷ tỷ có chút không kiên nhẫn, nói xong liền lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nhìn ta: “Linh Đang, ngươi vừa nói gì? Sao ngươi biết về Kim Ô?”
“Đại điện hạ nói cho ta biết mà, ngài bảo Kim Ô là thần điểu mặt trời, có ba chân và mười móng.”
Ta vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng ta, sắc mặt nàng ta từ kinh ngạc chuyển sang sững sờ, không dám tin: “Điện hạ lại nói với ngươi những điều này sao?”
“Vâng, ngài điều gì cũng nói với ta hết, ta còn biết cả chuông Đông Hoàng nữa cơ.”
Ta nhìn nàng ta cười bí hiểm, lại nói tiếp: “Các tỷ còn hoài nghi ta không phải một con quạ đen bình thường, chính Đại điện hạ đã chứng thực ta là quạ đen, đúng không?”
“Triều Vi tỷ tỷ, Đại điện hạ thực sự điều gì cũng kể cho ta nghe cả.”
“Ngươi nói với ta những lời này là có ý đồ gì?”
Triều Vi tỷ tỷ lạnh lùng nhìn ta, thần sắc có thể coi là thẹn quá hóa giận: “Linh Đang, ta đối với ngươi không tệ, uổng cho ba năm trước nghe Phượng nương nương nói chiếc chuông trên cổ ngươi có khả năng là chuông Đông Hoàng, ta còn lo lắng cho ngươi một phen, sợ khi họ hủy diệt chuông Đông Hoàng sẽ hủy diệt luôn cả ngươi. Kết quả ngươi vẫn bình an vô sự, lại còn muốn thay thế ta gả cho Đại điện hạ.”
“Ta không có thay thế tỷ, chúng ta là cùng gả cho Đại điện hạ mà.”
“Ai thèm cùng gả với ngươi chứ, Xán Dương nói đúng, ngươi chỉ là một hạng Nha Nô, một thứ ti tiện, dựa vào cái gì mà ta phải bị kéo vào chung với ngươi? Tộc Đan Tước chúng ta huyết thống cao quý, hạng như ngươi sao xứng với Đại điện hạ?”
“Là Phượng nương nương muốn ta gả cho ngài ấy.”
“Ha? Ngươi đừng có ngây thơ nữa, hạng thân phận như ngươi vì sao có thể lớn lên ở Vân Tiêu Thần Cung? Phượng nương nương ngay từ đầu đã hoài nghi chiếc chuông ngươi mang theo lúc chào đời, nuôi ngươi bên cạnh chỉ để đợi đến ngày xác định được chuông Đông Hoàng thực sự xuất hiện. Đến lúc đó ngươi đừng hòng mà sống sót, vậy mà ngươi vẫn tưởng bà ta thực sự thích ngươi sao, ai mà thèm để ý đến tính mạng của một đứa Nha Nô chứ.”
“Hóa ra Triều Vi tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy, vừa rồi hà tất phải giả nhân giả nghĩa nói là lo lắng cho ta.”
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta, nhìn đến mức nàng ta ngẩn người, nhíu mày, sự giễu cợt trong mắt biến thành cảnh giác: “Không đúng, ngươi đang gài bẫy ta.”
“Phải, ta muốn biết điều gì thì tỷ đều đã nói hết rồi.”
“Ngươi từ khi nào trở nên thông minh như vậy…… Là Điện hạ đã nói dối, ngài ấy bảo ngươi không có vấn đề gì, ngài ấy lừa gạt chúng ta, ta phải đi báo cho Phượng nương nương biết.”
Triều Vi tỷ tỷ lùi lại vài bước.
Ánh mắt nàng ta thật lạnh lẽo, mang theo sự cảnh giác và ác ý, dường như còn ẩn giấu cả hận thù.
Xem kìa, vừa mới nói là lo lắng cho ta, quay đầu đã muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Lòng tốt hay ác ý, ý niệm thường chỉ nảy sinh trong nháy mắt, ác quỷ có thể thành Phật, mà Phật cũng có thể tắm máu thành quỷ.
Nhưng dù tới giờ khắc này, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ hại nàng ta.
Nàng ta chết dưới tay Đại điện hạ.
Vừa xoay người định bay đi mật báo, một chiếc lông phượng hóa thành lưỡi dao sắc bén đã xuyên thấu thân thể nàng ta.
Phía sau là khuôn mặt lạnh lùng, tiên tư yểu điệu của Đại điện hạ.
Triều Vi tỷ tỷ trừng mắt không dám tin, lẩm bẩm gọi tên ngài: “Điện hạ.”
Cho đến lúc nàng ta chết, vị Đại điện hạ cao cao tại thượng kia đến mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.
Ngài bình tĩnh và lạnh lùng như thế, lưỡi dao lại hóa thành lông phượng, mọi chuyện diễn ra lặng lẽ như thể thứ vừa chết đi chỉ là một con kiến mà thôi.
Sau đó ngài ngước mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng: “Linh Đang, ngươi muốn biết điều gì thì nên tới hỏi ta mới đúng.”
“Thật quá bất cẩn, suýt chút nữa ngươi đã hại chết chính mình rồi.”