Chương 9: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 9
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
12
Ngày cưới cận kề, ta ở trong phủ chờ gả.
Nhưng điều làm ta thấy lạ là Thái phó phủ không hề có bầu không khí hân hoan hỉ hả, ngược lại trong sự bận rộn lại lộ ra vẻ căng thẳng kín đáo.
Không hiểu nguyên do, ta đi hỏi cha.
Cha ta nói tình hình trong triều hiện giờ rất tệ: “An Vương không hiểu sao lại trở mặt với Thái tử, giờ đây mọi người trong triều đều vội vã chọn phe, ai nấy đều bất an.”
Nói xong ông thở dài thườn thượt, khiến lòng ta cũng trĩu nặng theo.
Nhưng tình hình này rõ ràng không phải thứ ta có thể can thiệp, trước khi biến cố xảy ra, ta chỉ có thể làm theo từng bước đã định.
Đêm đó, ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, tiếng mưa ồn ào khiến lòng ta phiền muộn, trằn trọc mãi không ngủ được.
Không biết có phải ảo giác không, ta hình như lại nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ.
Đang tính xuống xem sao thì nghe giọng hắn từ bên ngoài: “Ninh Hân, ngươi ngủ chưa?”
Ta vội vã khoác thêm áo, nhanh chóng tiến lại gần.
Trông thấy Lục Vân Giản, ta sững sờ.
Ngoại trừ lần ta xông vào An Vương phủ tìm hắn lúc hắn bị thương, đã lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp mặt.
Bên ngoài mưa tầm tã, hắn đứng đó giữa màn mưa, không hề che ô, cả người đã ướt sũng.
“Mau, mau vào đây……”
Ta chẳng kịp suy nghĩ gì, vội kéo hắn vào phòng, luống cuống tìm đồ lau cho hắn.
Hắn lại giữ chặt lấy tay ta.
Thấy vẻ mặt hắn đáng sợ, ta vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trong mắt hắn dâng lên những luồng sóng ngầm cuồn cuộn, một lát sau, hắn bỗng cười nhẹ, nói: “Đã lâu không gặp, để xem ngươi còn sống hay không.”
Ta ngây người, sực nhớ đến đêm trăng sao đầy trời dạo trước, hắn cũng đã nói y hệt như vậy.
Khi đó ta còn vì câu nói ấy mà thao thức cả đêm, không ngờ tất cả chỉ là ta đơn phương tình nguyện.
Thế là cơn giận nổi lên, ta châm chọc: “Ngươi yên tâm đi, trước khi ngươi chết, ta chắc chắn sẽ sống thật tốt!”
Không ngờ hắn lại cười: “Nói vậy thì tốt rồi.”
Ta càng thấy khó hiểu: “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?”
Thần sắc hắn mơ hồ, ra vẻ tùy ý mà nói: “Không có gì, chỉ là xem sức khỏe ngươi thế nào thôi.”
Ta bảo vẫn tốt.
Hắn do dự một chút, vẫn cười: “Sao ta nghe người ta nói ngươi thường xuyên bị chóng mặt?”
Ta khẽ nhíu mày: “Ai nói vậy?”
Nụ cười trên môi hắn đông cứng lại, trong mắt lộ vẻ cấp bách: “Vậy ra đúng là thật sao?”
Ta hờ hững đáp: “Cũng có chút ít, chắc là do thời tiết ấm lên nên người hơi mệt mỏi thôi.”
Môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu của hắn, đưa tay sờ trán: “Không phải là bị dầm mưa đến phát sốt rồi chứ?”
Hắn gượng cười: “Làm sao có thể.”
Hai chúng ta cứ thế im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên như lời nhắc nhở, ta xoay người định vào trong: “Ta đi tìm đồ lau cho ngươi.”
Hắn lại một lần nữa giữ tay ta lại, khẽ nói: “Không cần đâu, ngươi hãy bảo trọng.”
Dứt lời, hắn xoay người lao vào màn đêm.
Nhìn cơn mưa mênh mông ngoài cửa sổ, ta bỗng thấy muốn khóc.
Nhớ lại đêm đó hắn khoác trên mình ánh trăng sao đứng trước phòng ta, hỏi ta có nguyện ý hòa hảo với hắn không.
Trong lòng ta dâng lên vài phần bực dọc: Ta dựa vào cái gì mà phải hòa hảo với hắn chứ?!
13
Mấy ngày sau đó ta đều ở lỳ trong nhà.
Điều ta không ngờ tới là cha ta bỗng cáo bệnh không ra khỏi phủ.
Nhìn hạ nhân vội vã ngược xuôi, ta nhận ra sự việc có chút không ổn.
Cha ta nghiêm trọng nói với ta: “Thái tử và An Vương đánh nhau rồi!”
Ta vẫn chưa hiểu mô tê gì: “Ai thắng ạ?”
Cha ta cáu kỉnh: “Con nói xem đầu óc con có thiếu minh mẫn quá không?”
Ta chẳng buồn cãi nhau với ông.
Nghe Thúy Nhi kể mới biết, cái gọi là “đánh nhau” này chính là chiến tranh.
Thánh thượng trong cung đang thoi thóp, nhưng bọn họ dường như không đợi được nữa.
Lúc này ta mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Ta hỏi cha, nếu thua thì sao?
Cha ta cũng rất nghiêm túc: “Thắng làm vua, thua làm giặc, con tự hiểu đi.”
Cuộc tranh đấu này giằng co suốt nửa tháng, nửa tháng ấy ta sống trong hoảng loạn.
Không chỉ mình ta, bất cứ ai nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này đều đứng ngồi không yên.
Thúy Nhi cứ luôn miệng lải nhải bên tai: “Hy vọng Thái tử thắng, nếu An Vương thắng thì đời tiểu thư sau này sẽ khổ lắm.”
Ta biết vì sao nàng ta nghĩ vậy. Thứ nhất, trong mắt mọi người quan hệ của chúng ta vốn đã không tốt; thứ hai, ta hiện giờ là Thái tử phi tương lai, lập trường rõ ràng là đứng về phía Thái tử. Nếu An Vương thắng, chẳng có lý do gì hắn lại không đem ta ra khai đao.
Vì thế ai nấy đều mong Thái tử thắng.
Thế nhưng nửa tháng sau, tin tức truyền đến: Thái tử tử trận, Thánh thượng truyền ngôi cho An Vương.
Trong khi đang kinh ngạc, sâu thẳm trong lòng ta lại lén lút thở phào một cái.
Nhưng ngay sau đó, tân quân đã lộ rõ thủ đoạn sắt đá với những kẻ chống đối.
Theo tin cha ta mang về, người của phe Thái tử phần lớn đều bị giết hoặc bị lưu đày.
Ngoại trừ Uy Võ tướng quân Lâm Thăng.
An Vương đã giết rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên không động đến ông ấy.
Thiên hạ đều đồn rằng An Vương không giết Lâm Thăng là vì nể mặt Lâm Uyển.
Trong thời gian này, Thánh thượng cuối cùng cũng không trụ được mà băng hà.
Triều thần lấy lý do quốc gia không thể một ngày không có chủ để hối thúc hắn lên ngôi, tang lễ được tổ chức giản lược.
Tiếp đó là màn luận công hành thưởng.
Nhìn dáng vẻ bận rộn cả ngày của cha, triều đình chắc hẳn đang rung chuyển dữ dội.
Những người có công với Lục Vân Giản đều được thăng quan tiến chức hoặc ban thưởng tiền bạc.
Cha ta nhờ giữ mình trung lập nên vẫn bình an vô sự, tiếp tục giữ chức Thái phó.
Thái tử tử trận, hôn ước giữa ta và huynh ấy đương nhiên không còn giá trị.
Lâm Thăng dẫn theo Lâm Uyển đi trấn thủ biên cương một năm……
Mặc kệ thế nào, mọi chuyện rốt cuộc cũng trần ai lạc định.
Sau đó, dưới sự kiến nghị của triều thần, một cuộc tuyển tú rầm rộ bắt đầu.
Nữ nhi của các công thần lần lượt được đưa vào cung, đây vốn chẳng phải chuyện gì lạ lẫm.
Điều khiến ai nấy kinh ngạc là trong số đó có cả ta.
Không chỉ họ, chính ta cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Nếu tính toán chi li, hắn và tiền Thái tử là thù địch, ta là vị hôn thê của tiền Thái tử, cũng coi như là kẻ thù của hắn.
Cộng thêm mối quan hệ trước kia giữa hai đứa, ngoài việc mượn công trả thù riêng, ta chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Mà thôi, ta cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.