Chương 7: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 7

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

9
“Oa……” Ta kích động khóc rống lên, rồi quay sang trách móc hắn, “Sao giờ ngươi mới tới chứ ——”
“Đừng khóc nữa, trước tiên phải tìm cách xuống đây đã.” Hắn tiếp tục nói.
Nghe lời hắn, ta biết lúc này không phải lúc để trút bỏ cảm xúc, nhưng trong lòng vẫn thấy tủi thân: “Ta chính vì không xuống được nên mới phải ở lì trên này đấy chứ.”
Nói ra được câu này, ta cũng chẳng còn sợ mất mặt nữa rồi.
“Ngươi nhảy xuống đi,” hắn bảo, “Ta sẽ đỡ lấy ngươi.”
Nghe vậy ta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Thế sao được! Nhỡ ngươi không đỡ được, ta mà ngã què chân thì làm sao bây giờ!”
“Tin ta đi.” Hắn chỉ buông ba chữ ngắn gọn.
Nhưng chẳng hiểu sao, ta lại cảm thấy vô cùng an tâm, lập tức tin tưởng hắn ngay.
“Vậy ta nhảy đây!” Ta nói, khẽ điều chỉnh lại tư thế một chút.
“Nhảy đi.” Hắn đáp.
Hít sâu hai hơi, ta nhắm chặt mắt lại, lăn mình sang bên cạnh.
Một cảm giác hụt hẫng ập đến trong nháy mắt, tiếp theo đó ta rơi gọn vào một vòng tay ấm áp.
Hắn bị ta đè ngã nhào, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy eo ta.
Ta nằm bò trên người hắn, mặt áp sát vào lồng ngực hắn, nghe thấy tiếng con tim trong lồng ngực ấy đang đập những nhịp mạnh mẽ và đầy nội lực, chẳng biết vì sao, tim ta cũng đập loạn liên hồi.
Ta đoán chắc là do mình quá sợ hãi mà thôi.
“Có bị thương chỗ nào không?” Hắn hỏi ta.
“Chân ta hình như bị chuột rút rồi.” Ta mếu máo.
Hắn thở dài một tiếng.
Hắn đỡ ta đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Lên đi.” Hắn bảo.
Ta sững người một lát, rồi chậm rãi bò lên lưng hắn, để mặc hắn nhẹ nhàng cõng mình đi.
Ta vòng tay qua cổ hắn, đầu khẽ tựa bên tai hắn, theo mỗi bước chân di chuyển, những sợi tóc bên tai khẽ cọ qua cọ lại khiến lòng ta ngứa ngáy lạ thường.
Cứ ngỡ hắn sẽ lạnh lùng quát mắng ta một trận, không ngờ hắn lại chỉ im lặng, khác hẳn với vẻ thường ngày, dường như có chút…… ôn nhu?
Nhưng liệu có khả năng đó không, Lục Vân Giản mà cũng biết ôn nhu với ta sao?
Nghĩ đến đây, ta đưa một bàn tay lên sờ trán hắn: “Ngươi không phát sốt đấy chứ?”
Hắn bỗng dừng bước.
“Còn cựa quậy nữa là ta vứt xuống đất đấy.” Hắn lạnh giọng đe dọa.
Ta gật đầu lia lịa, thế này mới đúng là hắn chứ!
Khi quay lại sảnh chính thì mọi người đều đã đi vắng, hỏi ra mới biết tất cả đều đã đổ xô đi tìm ta.
Họ cứ ngỡ ta bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi.
Nghe nói Thái tử còn bẩm báo lên Thánh thượng, huy động cả cấm vệ quân trong thành.
Chuyện bé xé ra to như vậy khiến ta thấy áy náy vô cùng.
Đến khi mọi người nhận được tin báo, lần lượt quay về thì ta đang ngồi xơi ngon lành mấy đĩa điểm tâm do đầu bếp Lâm phủ bưng lên.
Mỗi người về tới nơi lại hỏi ta đã ở đâu, ta cũng không ngại phiền mà giải thích lại cho từng người một.
Sau đó ta bắt gặp ánh mắt đầy vẻ cạn lời của tất cả bọn họ.
Nhưng dù sao thì mặt mũi cũng đã mất rồi, ta cũng chẳng màng nữa.
Cuối cùng là cha mẹ ta chạy tới, nương ta còn đỡ, chứ cha ta là người xúc động nhất.
Ông ấy đã khóc.
Ta nghi ngờ cái tính hay khóc nhè của mình chính là di truyền từ ông ấy.
Nhìn thấy ông mắt lệ nhạt nhòa, lòng ta cũng thấy xót xa.
Thế là chỉ còn lại ta và cha ôm đầu khóc rống lên, những người còn lại đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn với vẻ mặt không biết nói gì cho phải.
Lát sau, Thái tử hỏi Lục Vân Giản sao đệ ấy lại biết ta ở đó.
Ta lập tức ngẩng đầu lên, chuyện này ta cũng tò mò lắm.
Chỉ thấy hắn hờ hững liếc ta một cái, nhàn nhạt đáp: “Trùng hợp mà thôi.”
Hóa ra là trùng hợp sao.
Nhưng Thái tử lại nửa đùa nửa thật nói một câu: “Ta cứ ngỡ đệ vốn dĩ luôn chú ý đến Hân Nhi đấy chứ.”
Lần này Lục Vân Giản không đáp lời, ta liền nhanh nhảu nói ngay: “Làm sao có chuyện đó được chứ!”

10
Chuyện đó rồi cũng qua đi.
Ta bị cảnh cáo là sau này hễ đi đâu cũng phải mang theo người hầu, nếu không thì phải báo cáo với người khác một tiếng.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ.
Chỉ là mối quan hệ giữa ta và Lục Vân Giản sau chuyện này đã dịu đi đôi chút, dù thỉnh thoảng vẫn còn đấu khẩu.
Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho đến khi ta khôn lớn dần.
Cha ta chân thành nắm lấy tay ta, dặn dò: “Bảo Nhi à, tuy con hơi ngốc, tính khí lại lớn, nhan sắc cũng chẳng mấy mặn mà, nhưng dù sao con cũng là phận nữ nhi, vì danh tiếng của mình, sau này đừng có chạy nhảy lung tung ra ngoài nữa.”
Đúng vậy, ta đã đến tuổi phải giữ gìn thanh danh, không thể cứ chạy chơi lông bông cùng các hoàng tử như trước được nữa.
Nương ta bắt đầu thường xuyên dẫn ta đi tham dự các buổi yến tiệc, mua cho ta quần áo và trang sức lộng lẫy, còn mời các ma ma về dạy bảo lễ nghi cho ta.
Lâm Uyển cũng chẳng khác gì ta.
Khi hai đứa gặp nhau lần thứ ba trong vòng nửa tháng tại các buổi tiệc, nàng nắm tay ta thở dài: “Không được làm những điều mình thích, đó chính là phận nữ nhi.”
Lúc này ta mới nhận ra, về chuyện này, nỗi oán hận trong lòng nàng sâu sắc hơn ta nhiều.
Sau khi trở về, ta tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường, hiếm khi lại ngồi suy ngẫm về vấn đề sâu sắc là tương lai mình sẽ ra sao.
Gả chồng, đó là chuyện đương nhiên không cần phải bàn cãi.
Vấn đề là, ta sẽ gả cho ai đây?
Chẳng hiểu sao, trong đầu ta lại thoáng hiện lên hình bóng của Lục Vân Giản.
Ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy xua tan ý nghĩ đó.
Sao lại nghĩ tới hắn chứ!
Đang lúc trằn trọc, ta bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, giống như tiếng gõ nhẹ nhàng.
Y như có ai đó đang gõ vào cửa sổ phòng ta vậy.
“Ai đó?!” Ta hỏi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để hét lên bất cứ lúc nào.
Tiếng gõ ngoài cửa sổ khựng lại.
Tiếp đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là ta đây.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, bước tới mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy Lục Vân Giản đang đứng đó.
“Ngươi tới đây làm gì?” Ta hỏi hắn.
Chính bản thân ta cũng không nhận ra rằng, sau nửa tháng không gặp, giờ đột ngột thấy hắn, trong lòng lại có chút vui mừng len lỏi.
“Ờ……” Ánh mắt hắn đảo qua người ta một lượt rồi lập tức né tránh.
Theo ánh mắt hắn nhìn xuống, ta mới giật mình nhận ra mình chỉ mặc mỗi lớp áo lót mỏng manh, mặt mũi lập tức đỏ bừng như gấc chín, vội vàng chạy vào trong khoác thêm chiếc áo ngoài rồi mới quay lại.
“Ngươi tới đây làm gì thế?” Vẻ đỏ bừng trên mặt ta vẫn chưa tan, nhưng ta vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh hỏi lại.
Trên mặt hắn ngậm ý cười, nhưng ngoài miệng lại không buông tha người: “Nhiều ngày không thấy, để ta xem xem ngươi còn sống hay không.”
Ta đương nhiên không cam lòng yếu thế: “Ta đa tạ ngươi quá khen!”
Đến đây, cả hai đều không ai nói thêm gì nữa.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ái muội lạ thường.
Lúc này, ta ở trong phòng, hắn ở ngoài phòng, hai người ngăn cách bởi một phiến cửa sổ.
Xuyên qua khung cửa ấy nhìn ra, ta có thể thấy cả bầu trời ngân hà lấp lánh cùng ánh trăng sáng tỏ, và cả hắn – người đang đứng dưới ánh trăng thanh khiết trước mặt ta.
Ta lúc này mới phát hiện, hóa ra hắn đã cao lớn đến thế tự bao giờ. Hắn không còn là đứa trẻ trong ấn tượng bị ta đè xuống đất giật tóc năm nào, mà đã trưởng thành thành một thiếu niên lang khôi ngô, tuấn tú, khí chất hiên ngang.
Đã vậy còn sinh ra đẹp đẽ đến nhường này.
Ánh mắt ta vô thức dán chặt lên người hắn.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, hắn khẽ quay đầu đi, ra vẻ tùy ý mà nói: “Này, chúng ta hòa hảo đi.”
Mắt như sao sớm, mặt tựa quan ngọc.
Ta không diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc đó là gì, chỉ thấy trái tim đập “thình thịch, thình thịch” liên hồi.
Hắn thấy ta ngẩn ngơ như vậy, liền khẽ nở nụ cười.
“Ngươi thẫn thờ cái gì thế!”
Lòng ta rối bời, thầm nghĩ chính ta cũng chẳng biết mình đang bị làm sao nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động.
Giọng của nha hoàn Thúy Nhi truyền vào: “Tiểu thư, người gặp ác mộng sao? Sao em nghe như có tiếng người nói chuyện.”
Cả hai chúng ta đều khựng lại.
Hắn bỗng nhiên cúi đầu, ghé sát tai ta thì thầm: “Hôm khác ta lại đến, ngươi bảo trọng.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, lại nghe hắn bồi thêm một câu: “Hòa hảo hay không hòa hảo…… lần sau tới hãy nói cho ta biết nhé.”
Dứt lời, hắn lách mình một cái, biến mất hút vào bóng đêm.
Đêm đó, ta trằn trọc trở mình, cả đêm không sao chợp mắt.


← Chương trước
Chương sau →