Chương 6: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 6
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
8
Sau khi trở về, ta cũng thấy áy náy vì chuyện đó một thời gian, nhưng sau này dần dần cũng quên bẵng đi.
Vốn tưởng rằng cuộc gặp gỡ của ba người chúng ta chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong đời, sau này sẽ không còn nhiều giao cắt nữa.
Thế nên khi thấy Lục Vân Giản trong thư phòng của cha mình vài tháng sau đó, cằm ta suýt nữa thì rơi xuống đất.
Cha ta vẫn tươi cười hớn hở giới thiệu với chúng ta: “Bảo Nhi, mau tới bái kiến các vị hoàng tử, sau này họ sẽ thường xuyên ghé phủ ta, con đừng có mà làm hỏng quy củ đấy.”
Hóa ra, sức khỏe của Thánh thượng dạo gần đây không được tốt, vì chuyện kế vị sau này nên Người càng thêm nghiêm khắc với các hoàng tử.
Cha ta là Thái phó, phụ trách dạy dỗ các hoàng tử về kinh thư thi phú.
Cha của Lâm Uyển là tướng quân, phụ trách rèn luyện võ nghệ cho họ.
Vậy nên bốn vị hoàng tử, bao gồm cả Thái tử và Lục Vân Giản, lúc này đồng thời xuất hiện tại phủ ta, và sau này sẽ còn tới thường xuyên.
Nhìn Lục Vân Giản đang đứng ở cuối hàng với gương mặt vô cảm.
Ta hối hận vô cùng, lẽ ra lúc trước không nên đưa cho hắn miếng bánh hoa hồng đó.
Bây giờ hai đứa coi như kết thù triệt để rồi.
Nhưng chuyện đã rồi, có hối hận cũng đã muộn.
Mọi chuyện quả thực diễn ra đúng như ta dự đoán.
Thời thơ ấu, chuyện nam nữ thụ thụ bất thân vẫn chưa bị đặt nặng lắm.
Mỗi khi cha dạy bảo các hoàng tử, ta thi thoảng vẫn lén lút lẻn tới chơi.
Các hoàng tử khác đều đối xử với ta rất khách sáo, chỉ riêng hắn là hay châm chọc ta, cứ qua lại như vậy, hai đứa chúng ta mười lần thì hết tám lần là đánh nhau, cũng chẳng hiểu sao lại trông nhau ngứa mắt đến thế.
Mỗi lúc như vậy, Thái tử lại đứng ra can ngăn, huynh ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi, thường dùng vẻ mặt ôn nhu để nói những lời nghiêm khắc. Ta không sợ huynh ấy lắm, ngược lại còn thấy hơi thương cảm.
Bởi huynh ấy lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa lễ độ, khiêm tốn như thể đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, sống như thế chắc mệt mỏi lắm.
Tóm lại là ta cũng dần quen thân với họ.
Thậm chí có đôi khi ta còn cải nam trang, cùng họ tới võ trường của Lâm tướng quân.
Họ luyện tập ở võ trường, còn ta thì đi tìm Lâm Uyển để xem nàng bào chế thuốc.
Cha của Lâm Uyển tuy là tướng quân, nhưng nàng lại một lòng muốn học y, nên đã theo ông ngoại khổ luyện y thuật.
Thi thoảng nàng lại cho ta mấy viên thuốc làm đẹp dưỡng nhan, ta đều hớn hở nuốt chửng.
Có khi trời tối cũng chẳng buồn về, cứ thế ngủ lại cùng nàng.
Cha ta cũng chẳng quản, cứ để mặc ta thỏa sức chạy nhảy nô đùa.
Thái tử không ít lần cảm thán rằng, so với Lâm Uyển, ta trông giống nữ nhi nhà tướng quân hơn nhiều.
Ngày hôm đó, ta lại theo các hoàng tử tới Lâm phủ, Lâm Uyển vừa hay lại sang nhà ông ngoại, các hoàng tử đều bận luyện tập, ta thấy buồn chán vô cùng.
Chợt nhớ ra trên cây ngô đồng ở góc hậu viện Lâm phủ có một tổ chim, ta đã muốn trèo lên lấy từ lâu rồi.
Thế là ta một mình lẻn ra hậu viện, tốn không ít công sức mới leo được lên cây.
Đang lúc đắc ý, qua tán lá rậm rạp vô tình nhìn xuống dưới, ta bỗng thấy trời đất quay cuồng, một trận choáng váng ập đến, thế là chẳng dám trèo xuống nữa.
Ta ôm chặt lấy thân cây, thử gọi vài tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại.
Nghĩ bụng chuyện này có vẻ phức tạp rồi đây, định đi bắt chim mà chim chưa bắt được, bản thân lại bị mắc kẹt trên này.
Nhưng ta cũng không quá lo lắng, vì ta đi cùng các hoàng tử tới đây, lúc họ ra về không thấy ta chắc chắn sẽ đi tìm.
Vả lại chỗ này tuy hơi hẻo lánh nhưng cũng không đến mức chẳng có ai qua lại. Đến lúc thấy ai đi qua bên dưới, ta gọi họ giúp là được.
Thế là ta nằm bò trên thân cây lẳng lặng chờ đợi.
Chờ mãi rồi ta ngủ quên đi mất.
Đến khi tỉnh lại, ta thấy toàn thân tê dại, cũng may là giật mình một cái nhưng không bị ngã xuống. Tuy nhiên, ta phát hiện ra một điều khác khiến mình hoảng sợ, đó là trời đã bắt đầu tối sầm lại rồi.
Trong cơn sợ hãi, ta bỗng thấy cạn lời, chẳng lẽ ta mất tích lâu như vậy mà không một ai đi tìm sao?
Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không khả thi lắm, đầu óc ta thiên về một đáp án khác: đó là lúc họ đi tìm thì ta đang ngủ say như chết nên không nghe thấy gì.
Lá cây rậm rạp thế này, nếu ta không lên tiếng thì dù có ai đi qua bên dưới cũng chưa chắc đã nhìn thấy.
Dù sao thì cũng chẳng ai ngờ được một thiên kim tiểu thư nhà Thái phó lại đang vắt vẻo ngủ trên cây.
Cực chẳng đã, ta đành phải gào to hết cỡ.
Nhưng giữa đêm tối gió rít, bóng cây chập chờn, mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai.
Ta thực sự hoảng loạn rồi.
Tình cảnh hiện giờ, bụng thì đói, người thì tê dại, e là chẳng chống chọi được bao lâu nữa.
Quan trọng nhất là, ta vốn rất sợ bóng tối.
Càng nghĩ ta càng thấy hãi hùng.
Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu cứu.
Chẳng biết có phải là ảo giác không, trong cơn mơ hồ ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình.
Ta ngừng khóc dần, tiếng gọi tên ta ngày một rõ hơn.
Âm thanh ấy dường như ngay dưới gốc cây.
Ta nhìn qua tán lá rậm rạp xuống bên dưới, nhờ ánh trăng nhìn rõ Lục Vân Giản đang đứng đó, ngẩng đầu nhìn ta.
“Ninh Hân, đừng sợ.” Hắn nói.