Chương 22: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 22
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
Phiên ngoại 3: Lời đồn lại nổi lên
Trong kinh thành gần đây chuyện lạ cứ xảy ra liên tiếp. Tân hoàng lên ngôi, các vị công thần đều đưa con gái vào cung, nhưng rồi sau đó lại lũ lượt đón về. Những tiểu thư đó đều giữ kín như bưng về chuyện trong cung, tuyệt nhiên không nhắc đến, cứ như đang che giấu một bí mật động trời nào đó.
Nhưng theo thời gian, vẫn có những lời đồn thổi lọt ra ngoài.
— Nghe nói tân hoàng tính tình tàn bạo, hở chút là đánh đập phi tần. — Nghe nói tân hoàng lạnh lùng vô tình, không chịu nổi một hạt cát trong mắt. — Nghe nói tân hoàng hình như “không được”, chẳng bao giờ triệu hạnh hậu cung.
Những lời đồn trên đều có vẻ rất chân thực, không giống như bịa đặt. Bằng chứng là trước khi các phi tần rời cung, Hoàng thượng đã nạp một vị Hoàng quý phi — chính là Lâm Uyển, con gái của tội thần Lâm Thăng.
Chuyện Thánh thượng năm đó cầu cưới nàng đã gây xôn xao dư luận, ai cũng biết Thánh thượng dành cho nàng một tấm chân tình. Thế nhưng ngay cả vị Hoàng quý phi này cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi xin rời cung, khiến dân tình càng thêm đoán già đoán non.
Chẳng lẽ vì Thánh thượng biết mình “không ổn”, nên không đành lòng để nàng chịu thiệt thòi, mới nhịn đau để nàng đi?
Nhưng ngay sau đó, Thánh thượng lại phong một vị Hoàng hậu. Đó chính là Ninh Hân, vị hôn thê cũ của Tiền Thái tử.
Trước đây đã có lời đồn rằng từ lúc còn là hoàng tử, Thánh thượng và Ninh tiểu thư phủ Thái phó vốn có hiềm khích. Sau này khi nàng thành hôn thê của Tiền Thái tử, Thánh thượng lại đối đầu với huynh trưởng mình. Khi Tiền Thái tử chết, Thánh thượng kế vị và nạp nàng vào cung, ai cũng nghĩ đó không phải vì yêu mà là để trả thù.
Quả đúng như dự đoán của mọi người. Thánh thượng thả hết con gái công thần ra ngoài, chỉ giữ lại mình nàng và phong làm Hoàng hậu. Đây chẳng phải là muốn nàng ở bên cạnh để “góa bụa” cả đời sao!
Lời đồn đại như sóng ngầm cuộn trào khắp kinh thành. Mọi người vừa bàn tán xôn xao, vừa lo lắng cho hậu duệ hoàng thất, không biết nên chọn người kế tự từ nhà vương gia nào.
Kết quả, tin tức truyền ra: Hoàng hậu nương nương có thai!
Cả kinh thành sục sôi. Nhưng sục sôi xong lại cảm thấy hụt hẫng. Hóa ra bấy lâu nay mọi người buôn chuyện toàn là tin vịt sao? Ai nấy đều cảm thấy mình bị lừa dối.
Mọi người quay sang nhìn mấy cô nương vừa được đón về nhà, và thế là một tin sốt dẻo khác lại nổ ra:
Mấy cái lời đồn không đáng tin về Hoàng thượng, hóa ra đều xuất phát từ miệng Ninh Thường tại — tức Hoàng hậu nương nương bây giờ!!!
Mấy tiểu thư bị đón về nhà hậm hực nghiến răng khóc ròng: “Cứ ngỡ nàng ta hảo tâm, hóa ra là muốn độc chiếm Hoàng thượng!”
Tin này lại gây ra một phen ồn ào. Mọi người xuýt xoa Hoàng hậu nương nương tâm cơ thật sâu xa, dùng cách này để đuổi hết đối thủ. Quan trọng nhất là nàng ta đã thành công!
Từ kẻ thù của Thánh thượng mà leo lên được ngôi vị Hoàng hậu chuyên sủng, quá trình này thật khiến người ta nể phục.
Nhưng cũng có những kẻ bắt đầu nảy sinh ý đồ khác. Hoàng hậu đang mang thai, chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?
Thế là quần thần vào tấu: “Hậu cung hiện giờ chỉ có mình Hoàng hậu, nay nương nương mang thai khó lòng hầu hạ Hoàng thượng, chi bằng mở cuộc tuyển tú để mở rộng hậu cung.”
Vốn tưởng Hoàng thượng sẽ đồng ý ngay, nào ngờ ngài ấy thở dài thườn thượt: “Chẳng phải trẫm không muốn, mà là do Hoàng hậu quá hay ghen. Những cô nương mới vào mà lỡ gặp chuyện gì…… trẫm thật sự không đành lòng!”
Quần thần nghe mà cảm động đến rơi nước mắt, thầm khen ngợi Thánh thượng thật là một người ôn nhu, lương thiện.
Thế là hai từ khóa “Hoàng thượng lương thiện” và “Hoàng hậu ghen tuông” lại lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Tuy nhiên, các đại thần vẫn không bỏ cuộc. Có kẻ còn liều lĩnh đề nghị: “Hay là đợi Hoàng hậu sinh xong thì phế nàng đi?”
“Hửm?” Hoàng thượng ném một ánh mắt sắc lạnh như dao về phía kẻ đó. Hắn cảm thấy mình sắp đi chầu ông bà ông vải đến nơi rồi. Ngày hôm sau, hắn bị điều đi biên cương “khảo sát”. Từ đó không ai dám nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng lời đồn thì vẫn không dừng lại, thậm chí càng truyền càng ly kỳ. Có người bảo Hoàng hậu cho Hoàng thượng uống mê hồn canh, người khác lại bảo nàng dùng mị thuật……
Trong cung, Ninh Hân nghe Thúy Nhi kể lại mấy lời đồn đó mà tức giận đập bàn một cái. Chén trà đổ nhào, nước bắn tung tóe.
Thúy Nhi định lau thì một bóng người đã nhanh hơn. Lục Vân Giản bước tới, vội vàng bế Ninh Hân ra chỗ khác, rồi lấy khăn tay lau cho nàng.
“Đang mang thai mà, sao lại nóng giận thế chứ.” Huynh ấy vừa lau vừa dỗ dành.
Ninh Hân đánh huynh ấy một cái, gắt gỏng: “Huynh ra ngoài nói linh tinh cái gì thế hả! Ai ghen tuông chứ!”
Lục Vân Giản cười: “Nàng không ghen? Vậy để ta gọi thêm vài người vào cung nhé?”
“Huynh dám!” Ninh Hân hét lên.
Lục Vân Giản cười càng đắc ý hơn. Huynh ấy vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao, thì thầm vào tai nàng: “Nếu không nói thế, mấy lão đại thần đó cứ đòi tuyển tú suốt. Dù sao căn cơ của ta còn chưa vững, chưa tiện trực tiếp từ chối họ ngay…… Không phải là sợ, mà là ta thấy phiền phức quá thôi.”
Sắc mặt Ninh Hân lúc này mới dịu đi, nhưng vẫn bướng bỉnh: “Hừ, huynh lấy ta làm tấm khiên chắn thì có!”
Lục Vân Giản ôm nàng, hôn lên má nàng rồi nũng nịu: “Đúng rồi đấy, nàng phải bảo vệ ta thật tốt vào.”
Ninh Hân đẩy huynh ấy ra: “Làm nũng cái gì không biết!”
Nàng nhìn xuống chiếc khăn trong tay huynh ấy: “Khăn này sao trông quen mắt thế?”
Nàng cầm lên xem, lụa thượng hạng nhưng bốn góc đã sờn cả rồi, ở giữa thêu một quả anh đào, trông đã có từ rất lâu.
Lục Vân Giản nói: “Đó là của nàng đấy!”
Ký ức ùa về, nàng nhớ lại năm ấy dưới gốc cây mai, có một cô bé mặt đỏ bừng dùng chiếc khăn gói điểm tâm đưa cho một cậu bé để xin lỗi.
Cậu bé đó ăn một miếng. Thật là ngọt.
[Toàn văn hoàn]