Chương 21: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 21
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
10
Sau ngày hôm ấy, tin tức Thái tử và An Vương giao chiến nhanh chóng truyền đến.
Lòng ta càng thêm bất an. Cha ta đã công khai đứng về phía Thái tử, trong phủ suốt ngày quân lính qua lại, không khí túc sát bao trùm. Ta không ngừng thám thính tình hình từ cha, nhưng tin tức đưa về đều bất lợi cho Thái tử.
Ta sốt ruột không yên. Thấy cha vội vàng rời phủ, ta cũng không thể ngồi chờ được nữa. Ta trộm lấy một bộ quân phục, cải trang thành binh sĩ của cha rồi lén lút bám theo họ ra ngoài.
Chiến trường nằm ở ngoại thành. Khi chúng ta chạy đến nơi, đại cục dường như đã định.
Thái tử đang quỳ trên mặt đất, Lục Vân Giản cầm đao chuẩn bị đâm vào ngực huynh ấy.
“Không được ——” Ta gào lên khản đặc cả giọng.
Thế nhưng, đã muộn mất rồi. Máu tươi bắn ra, đỏ thắm như những đóa hồng mai rơi rụng ngày nào. Ta đổ gục xuống, khóc nức nở.
11
Ta và Lục Vân Giản đã thực hiện một cuộc giao dịch.
Ta xin một năm để đến biên cương tìm dược liệu giải độc cho Ninh Hân, đổi lại hắn sẽ không giết cha ta và trả tự do cho chúng ta.
Một năm sau ta trở về, để che mắt thiên hạ, hắn phong ta làm Hoàng quý phi.
Khi giải dược được chế xong, ta gặp lại Ninh Hân. Thấy nàng vui vẻ chạy về phía mình, chẳng chút vướng bận hay khúc mắc, ta mới nhận ra nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng không biết mình trúng độc, càng không biết chính ta là người hạ độc nàng.
Ta nhìn sang Lục Vân Giản, hắn lập tức đưa mắt cảnh cáo, ý bảo ta đừng nói cho nàng biết.
Ta lại dời mắt về phía Ninh Hân. Ta đã hiểu tại sao cô nương này lại giữ được sự thiên chân tự tại đến vậy, đó là bởi những người xung quanh đều dốc lòng bảo vệ, không để nàng vấy bẩn bởi sự ô trọc của phàm trần.
Thật là một cô nương hạnh phúc. Ta bỗng thấy ghen tị với nàng hơn bao giờ hết.
12
Đêm đó, chúng ta nằm chung một giường sau bao ngày xa cách, giống hệt như thuở còn thơ bé. Nàng chẳng chút đề phòng với ta. Ta từng định thú nhận tất cả, nhưng nghĩ đến ánh mắt cảnh cáo của Lục Vân Giản ban ngày, ta lại thôi.
Hắn đã căng thẳng như vậy, ta hà tất phải chuốc thêm phiền phức?
Ở lại trong cung thêm hai ngày, sau khi chắc chắn độc của Ninh Hân đã được giải hoàn toàn, ta chính thức cáo từ. Ninh Hân lưu luyến không rời, còn Lục Vân Giản thì đưa cho ta một tấm kim bài.
“Nếu gặp khó khăn, cứ đưa nó ra.”
Ta mỉm cười: “Vậy ta xin cung kính không bằng tuân lệnh.”
Bước ra khỏi cổng thành, ta ngoái đầu nhìn lại. Những chuyện cũ như khói mây hiện ra trước mắt. Cuối cùng, ta cũng đã trở thành một cô nương tự tại rồi.
13
“Vẫn chưa đi sao?”
Tiếng nói vang lên phía sau, ta quay đầu lại. Thấy huynh ấy đang tựa người vào xe ngựa, mỉm cười nhìn ta. Ta bước nhanh về phía đó.
Trong cuộc đời này, khoảnh khắc ta thấy may mắn nhất chính là mình biết y thuật. Điều đó đã giúp ta cứu huynh ấy khỏi tay tử thần vào cái ngày máu nhuộm đỏ chiến trường ấy. Sau đó, huynh ấy ở lại trong thành dưỡng thương, còn ta một mình lặn lội đi biên cương tìm dược liệu.
Ta đã nhận được lời hứa từ Lục Vân Giản. Sau khi cát bụi lắng xuống, hắn sẽ trả tự do cho ta, trả tự do cho cả hai chúng ta.
“Đã lâu không gặp.” Ta mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, huynh có khỏe không?
“Trông nàng có vẻ gầy đi rồi.” Huynh ấy nói với ta.
“Huynh cũng vậy, từ ngày chia tay, hình như cũng gầy đi không ít.”
“Làm gì có chứ.” Ta cúi đầu cười khẽ.
Ta cứ ngỡ mình có thể thản nhiên đối diện với mọi thứ, nhưng khi đứng trước mặt huynh ấy, dưới ánh mắt ấy, tim ta vẫn đập loạn nhịp. Ta chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng ta không chắc về huynh ấy.
Ta yêu huynh ấy, nhưng ta không phân biệt được liệu huynh ấy thực lòng yêu ta, hay chỉ đang lợi dụng ta.
“Nàng có dự định gì cho sau này không?” Huynh ấy hỏi.
“Ta muốn dùng y thuật của mình để đi khắp nơi đây đó.”
“Còn huynh? Huynh định thế nào?” Ta hồi hộp nhìn huynh ấy.
“Ừm……” Huynh ấy trầm tư. Nhịp thở của ta như đình trệ.
“Nghe nói nàng đã cứu ta?” Huynh ấy đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, vậy ta đành lấy thân báo đáp vậy.” Huynh ấy ra vẻ bất đắc dĩ.
Ta phì cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Sao lại khóc rồi?” Huynh ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Bởi vì quá đỗi vui mừng. Vui mừng đến mức trái tim ta như đang nhảy múa, vui mừng đến mức không kìm được lệ rơi.
“Nàng có nguyện ý…… trở thành thê tử của ta không?” Huynh ấy hơi cúi người, nhìn sâu vào mắt ta, nghiêm túc hỏi.
Cảm xúc trong lòng ta trào dâng, ta khẽ đáp: “Hình như ta đã sớm đồng ý rồi mà.”
Huynh ấy ôm chầm lấy ta vào lòng. Ta nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực huynh ấy hòa cùng nhịp đập của trái tim ta.
“Thái tử ca ca……” Ta thâm tình gọi.
“Vẫn còn gọi là Thái tử ca ca sao?” Huynh ấy trêu chọc cắt ngang.
Cũng phải, huynh ấy đã sớm không còn là Thái tử nữa rồi. Ừm…… để ta nghĩ xem.
“Lục Vân Thâm, huynh bắt đầu thích ta từ khi nào?”
Huynh ấy ngẫm nghĩ một lát.
“Từ cái nhìn đầu tiên.”
Từ cái nhìn đầu tiên dưới gốc cây mai, khi nàng chọn đúng chiếc hoa đăng mà ta yêu thích nhất, ta đã đem lòng yêu nàng rồi.