Chương 2: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 2
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
3
Trong phút chốc, ta tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng khi ta quay đầu lại, quả thực, ở cửa cung là Lục Vân Giản với gương mặt đã vặn vẹo vì giận dữ.
Ta không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Cái tên này rốt cuộc đã đứng đó bao lâu và nghe được bao nhiêu rồi?
Thấy hắn đang đi về phía này, tim ta run lên bần bật.
Lập tức quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoa Tần mà dặn: “Hoa tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta chẳng nói gì cả, đúng không?”
Ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bất kể Lục Vân Giản đã nghe thấy bao nhiêu, chỉ cần ta chết cũng không nhận thì chẳng ai làm gì được ta cả.
Cho nên thấy hắn từng bước tiến gần, ta phải nhanh chóng đạt được sự đồng thuận với “đồng đội”, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoa Tần.
Nhưng Hoa Tần lúc này đúng là chỉ có tác dụng làm “bình hoa”, vào thời điểm mấu chốt lại sợ đến ngây người.
Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, quỳ rạp xuống trước Lục Vân Giản đang tiến lại gần, miệng kêu lớn: “Bệ hạ thứ tội!”
Ta đơ luôn tại chỗ.
Vậy nên bây giờ vấn đề là, ta nên quỳ theo hay là đứng lên giải thích đây?
Đang lúc phân vân, Lục Vân Giản đã đi tới trước mặt, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Đi ra!”
Còn chờ gì nữa, ta lập tức đứng dậy định chuồn thẳng.
Nhưng lại bị một bàn tay của hắn ấn lên đầu, đè ngược trở lại.
Hoa Tần vẫn quỳ dưới đất run như cầy sấy, chắc là bủn rủn chân tay rồi.
Thế là Lục Vân Giản lại quát lên một tiếng: “Cút đi!”
Hoa Tần lúc này mới vừa lăn vừa bò, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lúc này ta vẫn bị hắn ấn trên giường, bàn tay to lớn của hắn đặt trên đỉnh đầu ta, khiến ta buộc phải ngửa cổ lên nhìn hắn.
“Ngươi vừa nói, ta không được?”
Hắn đương nhiên chẳng thể có sắc mặt tốt lành gì.
“Ta không nói.” Ta lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Hắn bèn dùng cả hai tay kẹp chặt lấy mặt ta để cố định lại.
Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng bảo: “Khi quân là phải chém đầu đấy.”
Ta sững người.
Ta luôn quên mất hắn giờ đã là Hoàng thượng, hơn nữa khi lên ngôi hắn đã giết không ít người, có thể nói là điển hình của sự tàn nhẫn độc ác, quan hệ của ta và hắn không thể tùy tiện như xưa nữa. “Được rồi, là ta nói đấy.”
Thế là ta lập tức đổi giọng.
Hắn lại tiến thêm một bước, ta bị hắn giam giữ không thể nhúc nhích.
Thấy hắn áp sát mặt lại gần ta hơn bao giờ hết.
“Ta có được hay không, ngươi có muốn tự mình thử một chút không?”
Trong đáy mắt hắn cuộn trào những cảm xúc mà ta không hiểu nổi, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Ta bỗng thấy hơi sợ hãi.
Không kìm được nhớ lại hồi mới vào cung, cha ta lôi ta lại đưa cho bao nhiêu là thoại bản cung đấu, nào là 《 Chân Hoàn truyện 》, 《 Như Ý truyện 》 vân vân, rồi chỉ vào những phi tần bị ban chết mà thở dài: “Bảo bảo ngốc à, kết cục của họ hôm nay có thể là của con ngày mai đấy.”
Nghe lời cha ta nói, ta thật sự cảm ơn ông ấy nhiều lắm luôn.
Bây giờ hình như lời sấm truyền đã ứng nghiệm rồi.
Nhìn vào ánh mắt đầy tính xâm lược của hắn, ta bỗng nhiên cuống quýt.
Liệu có khi nào hắn thật sự muốn giết ta không?
Cũng không phải là không thể, hai chúng ta vốn là đối thủ mà.
Bắt ta vào cung cũng là để quan báo tư thù.
Vậy nên hắn giết ta cũng chẳng có gì là vô lý.
Trong lòng ta đột nhiên hoảng loạn vô cùng, vừa lo sợ vừa hãi hùng, lại xen lẫn mấy phần tủi thân không tên.
Cũng chẳng biết mình đang tủi thân cái gì nữa.
Thế rồi ta bật khóc.
Nước mắt cứ thế “tí tách tí tách” rơi xuống.
Chẳng có điềm báo gì trước cả.
Hắn hình như cũng hơi cuống quýt một chút.
Buông đôi bàn tay đang giam cầm ta ra.
Ánh mắt nhìn ta chuyển thành vẻ bất lực.
“Ngươi khóc cái gì chứ.” Hắn nâng mặt ta lên, bảo.
4
“Ngươi sắp giết ta rồi, ta khóc một lát cũng không được sao!”
Ta tự cho rằng lý lẽ của mình rất vững vàng, nên chẳng thèm nể nang gì, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa.
“Ta nói muốn giết ngươi từ bao giờ…”
Giọng điệu của hắn lại càng thêm bất lực, dùng ống tay áo lau mặt cho ta.
Cuối cùng hình như còn tỏ vẻ rất chê bai nữa.
Ta không thể tin nổi.
Cái tên này sao có thể trợn mắt nói dối như vậy, hắn rõ ràng vừa mới…
Tỉ mỉ hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa hai đứa.
Hình như, quả thật hắn chưa hề nói là sẽ giết ta.
Tiếng khóc của ta nhỏ dần rồi ngừng hẳn.
Thần sắc từ ngơ ngác dần chuyển sang ngượng ngùng.
Vậy nên vừa rồi, tại sao trong lòng ta lại thấy tủi thân đến thế?
Chẳng lẽ chỉ bị một ánh mắt của hắn dọa cho sợ đến thế sao?
Hắn nhìn biểu cảm biến hóa của ta, đứng bên cạnh cười lạnh: “Nghĩ xong chưa?”
Ta hắng giọng, không thèm đáp lời hắn.
Bưng chén trà đã nguội ngắt lên uống một ngụm để che giấu sự lúng túng của bản thân.
Hắn phất ống tay áo, hờ hững nói: “Gan thỏ đế của ngươi bây giờ so với lúc nhỏ đúng là kém xa.”
Nhắc tới lúc nhỏ, ta sững người một lát.
Nhìn hắn vận huyền bào, chắp tay đứng đó, mỗi cử chỉ hành động đều toát ra uy nghiêm của bậc đế vương.
Trong lòng thầm nghĩ, còn ngươi thì sao?
Ngươi cũng chẳng còn là chàng thiếu niên cùng ta đánh nhau trên tuyết năm nào nữa rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng ta càng thêm chùng xuống.
Hắn vẫn không chịu bỏ qua, bắt đầu xòe ngón tay ra tính toán chi li: “Buổi sáng đá ta một cú, lúc nãy lại công khai bôi nhọ trước mặt người khác bảo ta không được, vừa rồi lại định hất nước bẩn lên người ta nói ta muốn giết ngươi. Ngươi tự nói xem, ta đường đường là một Hoàng thượng, vô duyên vô cớ bị ngươi đổ cho bao nhiêu oan ức, người thấy tủi thân phải là ta mới đúng chứ.”
Ta thẹn quá hóa giận: “Ngươi là đại nam nhân mà chuyện gì cũng tính toán chi li, sao mà nhỏ mọn thế hả!”
Ta đúng là bái phục cái miệng của mình, đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu thua.
Hắn nghiêm túc gật đầu: “Tốt lắm, thêm một tội nữa, nói ta lòng dạ hẹp hòi.”
Nói xong liền dành cho ta một ánh mắt kiểu “ngươi xong đời rồi”.
Ta dở khóc dở cười.
Thôi thì đằng nào cũng thế, đánh liều một phen vậy.
“Dù sao ta cũng nói rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi.”
Ta giở trò vô lại, cùng lắm là chịu phạt chút đỉnh, hắn chắc cũng không đến mức giết ta đâu.
Ai ngờ hắn bỗng nhiên tiến lên một bước.
“Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé.”
Nhìn kỹ lại, ánh mắt hắn lại trở nên sắc bén như lúc đầu.
Nhưng lần này ta không sợ nữa, cứ ngồi thẳng lưng mà trừng mắt nhìn lại hắn.
Kết quả thấy hắn cứ thế áp sát lại gần, ngày một gần hơn.
Tim ta không tự chủ được mà đập “thình thịch” liên hồi.
Khi hắn sắp chạm sát vào ta, rốt cuộc ta không nhịn được mà đưa tay chống lên ngực hắn.
“Ngươi định làm gì!” Ta quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ mặt mình chắc chắn là đỏ lựng lên rồi.
Hắn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
“Chẳng phải chính ngươi nói ta muốn làm gì thì làm sao.”
Ta đẩy hắn một cái, tranh thủ lúc đó chui ra khỏi bóng hình hắn, nhảy sang một bên, đỏ mặt tía tai chỉ trích: “Vậy ngươi cũng không được giở trò lưu manh chứ!”
Không biết có phải do ta nhảy ra hơi gấp không, mà trong phút chốc, ta lại thấy đầu óc choáng váng.
Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng hắn cười nói: “Ngươi hiện tại là Thường tại của ta, dù ta có thật sự làm gì đi nữa…”
Hắn đang nói dở thì nhận ra tình trạng của ta không ổn, liền lao tới ôm lấy ta khi ta sắp ngã xuống.
“Ninh Hân!”
Ta định thần lại một chút, chờ một lát thì cảm giác choáng váng cũng biến mất.
Ngước mắt lên nhìn, thần sắc của hắn ở ngay gần sát bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.
Giống hệt như đêm mưa năm ấy, hắn xông vào phủ Thái phó gõ cửa phòng ta, đáng sợ y như vậy.
Đến khi ta nhận ra thì tay đã không tự chủ được mà xoa lên mặt hắn, biết mình lỡ tay liền ngượng ngùng rụt lại: “Ta không sao… tại đứng dậy nhanh quá thôi ha ha.”
Nói đoạn ta định đứng lên.
Hắn vẫn giữ cái thần sắc đáng sợ ấy, cố chấp vòng tay ôm lấy ta.
Ta ngẩn ngơ.
Hắn… có phải cũng đang nghĩ về chuyện xưa giống như ta không?
Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thông báo của tiểu thái giám: “Bẩm Hoàng thượng, Lâm Uyển cô nương đã được đón vào cung, đang an trí tại Thừa Hương điện ạ.”
Sau đó ta liền thấy, trong mắt hắn vụt sáng lên những tia sáng rạng rỡ lạ thường.
Ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao lúc nãy mình lại thấy tủi thân đến thế.
—— Nếu lòng người đã có người khác, hà tất gì còn phải tới trêu chọc ta làm chi?