Chương 19: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 19

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

4
Dược phòng nhanh chóng được dựng lên ngay cạnh tập võ trường.
Nhờ vậy mà lúc họ luyện võ, ta có thể chuyên tâm học y, còn lúc họ nghỉ ngơi thì mọi người lại tụ tập tại đây.
Đôi khi bận quá, ta còn kéo cả Ninh Hân vào phụ giúp.
Các hoàng tử vẫn ngày ngày luyện tập không ngừng nghỉ.
Trong đó, Thái tử là người xuất sắc nhất, điều này cũng dễ hiểu.
Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là còn một người khác cũng nổi bật không kém.
Đó là Lục Vân Giản. Bao nhiêu năm qua huynh ấy vốn mờ nhạt trong cung, không tranh không đoạt, vậy mà giờ đây đột nhiên bộc lộ dã tâm, phải chăng huynh ấy đã tìm thấy thứ gì đó muốn bảo vệ?
Câu trả lời sớm được hé lộ.
Đó chính là Ninh Hân.
Ngày Ninh Hân mất tích khiến cả phủ náo loạn tìm kiếm, chính Lục Vân Giản là người cuối cùng tìm thấy nàng trên cây.
Sau đó, khi Thái tử hỏi: “Tại sao ngươi lại biết nàng ở đó?”, ta biết rằng Thái tử cũng đã nhận ra rồi.
Điểm yếu của Lục Vân Giản, chính là Ninh Hân.
5
Khi sức khỏe của Thánh thượng ngày một suy yếu, cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Lục Vân Giản cũng nhanh chóng bắt đầu.
Mà Thánh thượng dường như cũng chẳng màng tới, giống như chính ông là người hiểu rõ và thúc đẩy tất cả những chuyện này.
Thời điểm đó vì nam nữ thụ thụ bất thân nên số lần ta gặp họ ít dần đi, nhưng trong vài lần chạm mặt Thái tử, ta thấy đôi chân mày của huynh ấy ngày càng nhíu chặt.
Ta tự hỏi lòng mình, và nhận ra một nỗi xót xa thực sự.
Nhưng ta cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để giúp huynh ấy.
Mãi cho đến một ngày, huynh ấy chủ động tìm đến ta.
“Uyển Uyển, ta sắp phải làm một việc hèn hạ, nhưng ta không chắc mình có nên làm hay không.” Huynh ấy nói với ta.
“Việc gì ạ?” Ta hỏi.
“Dùng Ninh Hân để kiềm chế Lục Vân Giản.” Huynh ấy đáp.
Ta vẫn còn nhớ biểu cảm của huynh ấy khi nói câu đó, sự mờ mịt còn lớn hơn cả vẻ tàn nhẫn.
Huynh ấy tự giễu: “Ai cũng ngưỡng mộ ta sinh ra đã là Thái tử, nhưng chính ta lại chẳng có quyền lựa chọn điều gì cả.”
Vì vậy, ta đã giúp huynh ấy đưa ra quyết định.
Ta hạ độc Ninh Hân.
Một loại độc do chính ta điều chế, mà trên thế gian này chỉ mình ta có giải dược.
Đó là chuyện có lỗi thứ nhất mà ta làm với Ninh Hân.
Trong lòng ta vô cùng hối hận vì việc này, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ rất nhanh sau đó, ta lại làm chuyện có lỗi thứ hai với nàng.
6
Lúc ấy Lục Vân Giản ngày càng được Thánh thượng trọng dụng, thậm chí ông còn phong huynh ấy làm An Vương, phái đi cầm quân bình định loạn lạc.
Khi huynh ấy trở về, nghe nói huynh ấy đã bị thương.
Ta bèn đến thăm huynh ấy.
Thực chất ta muốn thám thính thêm tin tức để báo lại cho Thái tử.
Nào ngờ huynh ấy lại ngượng ngùng tiết lộ với ta rằng huynh ấy muốn cầu hôn Ninh Hân.
Đáng tiếc lúc đó ta không cảm nhận được niềm vui của huynh ấy, trong lòng ta chỉ thấy một sự nguy kỵ.
Nếu huynh ấy cầu hôn Ninh Hân, liệu có nghĩa là Thái phó sẽ đứng về phe huynh ấy không?
Thái phó là người đứng đầu giới văn sĩ, sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.
Ta phải tìm cách ngăn cản chuyện này.
Vừa vặn lúc đó ta thấy Ninh Hân đang từ phía sau đi tới.
Thế là ta cố ý ngã nhào vào lòng huynh ấy, đợi đến khi thấy Ninh Hân quay đầu bỏ đi mới chậm rãi ngồi dậy.
Huynh ấy hoảng hốt hỏi ta bị làm sao.
“Bị trẹo chân rồi.” Ta nhàn nhạt đáp.
7
Trong hoàng cung đột nhiên truyền tin sẽ tuyển phi cho Thái tử và An Vương.
Ta đang phỏng đoán ý đồ của Thánh thượng thì kết quả nhanh chóng được đưa ra.
Ta phải gả cho Lục Vân Giản.
Đêm hôm đó Thái tử đến tìm ta, huynh ấy nói: “Thánh thượng sợ thế lực mẫu tộc của ta quá lớn, còn Lục Vân Giản lại không có mẫu tộc hỗ trợ, Người làm vậy là để cân bằng thế cục.”
Ta ngẩn người nhìn huynh ấy.
Thực ra ta luôn hiểu rõ điều đó.
Ta chỉ thắc mắc là, tại sao huynh ấy lại cất công đích thân đến giải thích với ta như vậy?
Nhưng ta không hỏi thêm gì cả, ta sợ nếu hỏi ra, ta sẽ nhận được một kết quả khiến mình thất vọng.
Cứ để ta được đắm chìm trong ảo giác này đi.
Cứ để ta lầm tưởng rằng, huynh ấy cũng thích ta.
8
Cha ta vô cùng bất mãn với cuộc hôn sự này, trước đây ông đã tốn bao công sức cũng chỉ để ta được gả cho Thái tử.
Nhưng giờ đây không ai có thể thay đổi được gì nữa.
Ngày hôn lễ dần đến gần, hôm ấy ta đến Trân Bảo Các để chọn trang sức thì tình cờ gặp huynh ấy.
Trên tay huynh ấy cầm một chiếc trâm cài, thấy ta huynh ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói khẽ: “Thật là trùng hợp.”
Ta gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại.
“Vâng, thưa Thái tử ca ca.”
Không khí giữa hai chúng ta bỗng trở nên trầm mặc.
Thực ra ta còn muốn nói chuyện với huynh ấy nhiều hơn, muốn hỏi xem dạo này huynh ấy sống thế nào.
Nhưng ta biết nếu mình mở lời, hậu quả có lẽ sẽ không thể cứu vãn được.
Ta chỉ có thể giữ im lặng.
Đúng lúc đó, huynh ấy bỗng nói: “Thời gian tới hãy cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài, cuộc chiến giữa ta và Lục Vân Giản sắp bắt đầu rồi.”
Ta kinh hãi nhìn huynh ấy.
Thấy ta nhìn qua, huynh ấy khẽ nhếch môi: “Ngày cưới đã cận kề, Lục Vân Giản làm sao có thể trơ mắt nhìn Ninh Hân gả cho ta được cơ chứ.”
Ta ngẫm lại cũng thấy đúng.
Tính cách của Lục Vân Giản vốn dĩ là vậy, cố chấp và điên cuồng, người duy nhất có thể kiềm chế được huynh ấy chỉ có Ninh Hân.
“Vậy Thái tử ca ca định tính toán thế nào?” Ta hỏi.
“Ta đang đợi.” Huynh ấy đáp, gương mặt lại thoáng hiện lên vẻ mờ mịt.
Ta nhận ra trong lòng huynh ấy đang có những toan tính mà huynh ấy vốn không muốn làm, nhưng lại buộc phải làm.
Giữa huynh ấy và Lục Vân Giản sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đạo lý “được làm vua thua làm giặc” huynh ấy hiểu, và ta cũng hiểu.
“Uyển Uyển.” Huynh ấy gọi tên ta.
Ta nhìn huynh ấy, thấy huynh ấy do dự nói: “Nếu ta thắng, nàng có nguyện ý……”
Lời nói của huynh ấy đột ngột dừng lại, ta quay đầu nhìn thì thấy Ninh Hân.
Lúc này Ninh Hân đã đi tới gần, nhìn nhau một cái, sắc mặt chúng ta đều lộ vẻ lúng túng.
Huynh ấy khựng lại một chút, rồi như đang giải thích với nàng ấy: “Định chọn vài món trang sức tặng cho Hân Nhi, không ngờ lại tình cờ gặp Lâm cô nương.”
Lâm cô nương.
Giờ đây đối với huynh ấy, ta thật sự…… chỉ là Lâm cô nương mà thôi.
Nhưng so với cách xưng hô đó, ta còn bận tâm đến câu nói vừa rồi của huynh ấy hơn.
Huynh ấy muốn hỏi ta có nguyện ý cái gì cơ chứ?


← Chương trước
Chương sau →