Chương 17: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 17
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
12
Cùng vào cung với Ninh Hân còn có những nữ nhân khác, họ đều là con gái của những công thần đã ủng hộ ta lên ngôi.
Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn thao túng ta của họ, ta bỗng thấy nực cười.
Hoàng cung đối với những nữ nhân không được sủng ái chẳng khác nào một chiếc lồng giam.
Đó là chân lý mà ta đã chiêm nghiệm từ nhỏ khi lớn lên trong cung điện này.
Vậy mà họ lại nhẫn tâm tự tay tiễn con gái mình vào lồng.
Bởi vì, ta tuyệt đối sẽ không sủng hạnh bất kỳ ai trong số họ.
Người ta muốn, duy nhất chỉ có Ninh Hân.
Nhưng để Ninh Hân không trở thành bia đỡ đạn cho sự đố kỵ, ta không hề dành cho nàng bất kỳ sự đãi ngộ đặc biệt nào.
Thậm chí, ta chỉ sắc phong nàng làm Thường tại — vị phân thấp nhất, và cũng nhịn lòng không đi thăm nàng.
Ta dõi theo từng hành động của nàng qua lời kể của cung nhân.
Thấy nàng mỗi ngày đều bình yên tĩnh lặng ở nơi đó, lòng ta mới cảm thấy an tâm vô cùng.
Kỳ hạn một năm sắp hết, ngày hôm đó, Ninh Hân đột nhiên chạy đến tìm ta.
Nàng chạy vừa nhanh vừa vội, chẳng may vấp ngã sõng soài trên mặt đất.
Cô nương này, sao lại bất cẩn đến thế chứ?
Ta vội vàng đẩy đám cung nhân chắn đường ra, định bụng nâng nàng dậy.
Nào ngờ lại nghe nàng quỳ trên mặt đất nói rằng: nàng muốn nhường vị trí này cho người khác để được xuất cung.
Bàn tay ta cứng đờ giữa không trung.
Đồ ngốc, nàng muốn gì ta cũng đáp ứng.
Duy chỉ có chuyện này là không thể.
Sau khi ta rời đi, nàng còn chạy tới đá ta một cái. Trong lòng ta vừa buồn bã lại vừa muốn cười.
Dường như nàng đã trở lại làm cô nương ngang ngược, vừa gặp mặt đã đánh nhau với ta năm nào.
Nhưng mà…… nàng đang giận thật sao?
13
Ta bắt đầu bồn chồn lo lắng, tự hỏi nếu nàng thật sự giận rồi thì phải làm sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định đến tìm nàng một chuyến.
Thế nhưng vừa tới cửa, ta đã nghe thấy tiếng người đang trò chuyện.
Ta ra hiệu cho cung nhân giữ im lặng, rồi ghé tai vào cửa nghe trộm.
Nghe tới nghe lui, ta chỉ tóm gọn được hai chữ: KHÔNG! ĐƯỢC!
Ta: “……”
Hừ, Ninh Hân.
Nàng đang thách thức lòng tự tôn của ta đấy à.
Ta xông vào, quát đuổi vị phi tần không rõ tên tuổi nào đó ra ngoài.
Ta định dọa cho nàng một trận, để nàng biết rốt cuộc ta có “được” hay không.
Nhưng ngay giây sau đó, ta đã hối hận vô cùng.
Ninh Hân bỗng tái mặt, ngã quỵ xuống đất, nàng lại bị chóng mặt rồi.
Tim ta thắt lại.
Nhưng thật vạn hạnh.
Lâm Uyển đã trở về.
Ta bố trí cho Lâm Uyển ở Thừa Hương Điện, đích thân giám sát nàng ta chế thuốc ngày đêm.
Cuối cùng khi giải dược đã xong, ta lập tức đi tìm Ninh Hân.
Thế nhưng nàng lại không có ở phòng.
Hỏi han cung nhân, cuối cùng ta tìm thấy nàng ở Ngự Hoa Viên.
Tình cờ thay, ta lại nghe thấy nàng đang buôn chuyện với các phi tần.
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho các phi tần im lặng, và thế là ta lại nghe được vài từ khóa quan trọng:
— Keo kiệt! Bạo lực! Tàn nhẫn độc ác! Sắt đá vô tình!
Ta: “……”
Giỏi lắm, Ninh Hân.
Nàng đang đùa với lửa đấy.
14
Ta lôi nàng đến Thái Hòa Điện, dọc đường không ngừng suy nghĩ.
Tại sao Ninh Hân lại làm thế?
Tại sao nàng lại thêu dệt tin đồn về ta, khiến các phi tần sợ ta đến vậy?
Có phải nàng đang ghen không?
Ta suy nghĩ mất hai giây.
Thì ra là vậy, nàng đang ghen!
Được rồi, nếu là vì ghen, ta quyết định sẽ tha thứ cho nàng.
Tại Thái Hòa Điện, ta đã dặn Lâm Uyển chuẩn bị sẵn tiệc rượu từ trước.
Khi Ninh Hân hớn hở sà vào bàn tiệc, ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho Lâm Uyển.
Đừng nói cho nàng biết.
Những quá khứ tăm tối và dơ bẩn đó, không cần để nàng phải biết làm gì.
Cứ để nàng mãi như thế này là tốt nhất.
Lúc uống rượu, Ninh Hân đột nhiên ngất đi, hôn mê rất lâu mới tỉnh lại.
Ta hỏi đi hỏi lại Lâm Uyển cả trăm lần để chắc chắn nàng thực sự không sao, rồi mới nhìn nàng uống cạn bát thuốc không sót một giọt. Đến lúc này, tảng đá trong lòng ta mới hoàn toàn rơi xuống.
Lâm Uyển đề nghị tối đó muốn ngủ cùng Ninh Hân, ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Dù sao trong lòng Ninh Hân, nàng ta vẫn luôn là một người bạn tốt.
Sau khi giải độc xong cho Ninh Hân, Lâm Uyển rời đi. Trước khi đi, nàng ta lần lượt cáo biệt ta và Ninh Hân.
Nàng ta nói muốn hành y cứu đời, phiêu bạt chân trời, lòng ta bất giác thoáng chút bùi ngùi.
Nghĩ đến những ân oán trong quá khứ, mỗi người đều như bị dòng đời đẩy đưa mà không có lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, đến ngày hôm nay, tất cả đã chấm dứt.
Tiễn Lâm Uyển xong, ta định bụng đi tìm Ninh Hân ngay, nhưng giữa đường lại bị các phi tần chặn lại.
Họ quỳ thành hàng dài trước mặt ta.
Ta chợt nhận ra.
Mình chẳng nhớ nổi mặt ai vào với ai cả.
Ta bèn chỉ đại vào một người mặc y phục lộng lẫy nhất hỏi có chuyện gì, thì thấy họ dâng lên một bản tấu chương.
Rồi tất cả nhìn ta với đôi mắt rưng rưng như hoa lê trong mưa.
Ta thấy phiền quá đỗi.
Đành đưa họ đến Thái Hòa Điện để nghe cho hết tâm nguyện.
Họ nói, họ muốn xuất cung.
Muốn xuất cung?
Niềm vui bất ngờ này khiến ta hơi đờ người ra.
Nếu là chuyện muốn xuất cung……
Thì hoàn toàn có thể thương lượng.
15
Ta thật không ngờ, những lời đồn thổi của Ninh Hân lại hiệu quả đến vậy.
Chẳng cần ta phải ra tay, họ đã chủ động xin rời đi.
Vốn dĩ ta định cứ để mặc họ trong cung không màng tới, nhưng nếu họ đã muốn đi, thì quả là vẹn cả đôi đường.
Làm tốt lắm, Ninh Hân.
Không hổ danh là Ninh Hân của ta.
Làm quá tuyệt vời!
Mãn nguyện tiễn các phi tần đi, ta còn chưa kịp tìm nàng thì đã nghe thông báo Ninh Hân đã tới.
Ta mừng rỡ vô cùng.
Thầm nghĩ hai chúng ta quả là tâm đầu ý hợp.
Ta ra vẻ thâm trầm, định bụng khơi chuyện để nàng mở lời với mình.
Nào ngờ sau khi nghe tin các phi tần muốn rời cung, nàng lại quay đầu định chạy mất.
Ta vội vàng đứng dậy ngăn nàng lại.
Chẳng phải đây là kết quả nàng mong muốn sao, nàng chạy cái gì chứ?
Kết quả là nàng đỏ hoe mắt quát ta: “Chẳng phải đều tại ngươi sao! Ngươi đã có ý với Uyển Uyển tỷ, hà tất phải làm khổ những cô nương khác!”
Ta ngây người.
Cái gì mà ta có ý với Lâm Uyển?
Nàng bắt đầu liệt kê từng bằng chứng một.
Ta dở khóc dở cười.
Đồ ngốc, nàng hiểu lầm rồi.
Làm sao ta có thể thích người khác được chứ?
Người ta thích, từ trước đến nay chỉ có mình nàng mà thôi.
Nhìn nàng thẹn thùng đỏ mặt, lúng túng không yên.
Ta rốt cuộc không kìm lòng được mà kéo nàng vào lòng.
Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế này?
Một người đáng yêu như vậy, nàng ấy cuối cùng cũng thuộc về ta.
Ninh Hân của ta, nàng đừng sợ.
Ta nhất định sẽ thật dịu dàng, thật dịu dàng với nàng.
Đêm xuân ngắn ngủi, một khắc đáng giá nghìn vàng.
Đôi khi ta tự hỏi, nếu không gặp được nàng, đời ta sẽ ra sao?
Nghĩ đoạn, ta lại cảm thấy thật may mắn.
Thật tốt, vì trên đời này không có “nếu như”.