Chương 16: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 16
Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi
7
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, “lần gặp sau” ấy lại xa vời đến vậy.
Ta được phong làm An Vương, và bị phái đi bình định quân phản loạn.
Sức khỏe của Phụ hoàng ngày một yếu đi, nhưng càng lúc này lòng nghi kỵ của ông lại càng lớn.
Ông ngày càng đề phòng Thái tử, nếu không sao ông không phái Lâm tướng quân đi?
Ta biết, ông phái ta đi không phải vì tin tưởng ta, mà chỉ vì ta là kẻ đơn độc, không có thế lực ngoại thích chống lưng mà thôi.
Cuộc phản loạn nhanh chóng được dẹp tan.
Nhưng ta cũng không may bị thương.
Trong lúc dưỡng thương, ta luôn ngóng chờ nàng đến thăm, nào ngờ người đến lại là Lâm Uyển.
Chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, hôm nay trông nàng có vẻ hơi lạ, nhưng lòng ta đang bận bồn chồn nên không nghĩ ngợi gì nhiều.
Lâm Uyển đi rồi, ta tiếp tục mòn mỏi ngóng trông.
Cô nương ta thương, sao nàng vẫn chưa chịu đến thăm ta vậy?
8
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, nàng vẫn không đến.
Cửa phủ An Vương sắp bị ta nhìn xuyên thấu rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
Ngày thứ tư, Phụ hoàng triệu ta và Thái tử vào cung, nói muốn tuyển phi cho chúng ta.
Bảo là mật đàm, nhưng thực chất chỉ là thông báo: Thái tử cưới Ninh Hân, ta cưới Lâm Uyển.
Ta đã quỳ trước cửa cung suốt một đêm ròng, quỳ đến mức cơ thể tê dại, quỳ đến khi ngất lịm trên nền tuyết.
Cuối cùng, Phụ hoàng chỉ nói với ta một câu: “Ngồi vào vị trí của ta, chỉ cần lật tay là có thể quyết định được sống chết của kẻ khác.”
Ta biết, ông đang ép ta phải tranh đoạt.
Nếu đã vậy, ta sẽ tranh cho các người xem.
Ta bắt đầu dốc toàn lực lôi kéo các triều thần, ban cho họ tiền bạc, nữ nhân, hứa hẹn với họ quyền thế và địa vị. Ta bắt đầu có thế lực ngang ngửa với Thái tử.
Quả nhiên, Thái tử bị ta dồn ép đến mức liên tục thảm bại.
Điều này mang lại cho ta một cảm giác, dường như trong cuộc chiến này, huynh ấy cũng rất bất đắc dĩ, huynh ấy cũng bị người ta đẩy về phía trước.
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, ta đi tiệc tùng đến khuya mới về, thì lại gặp Thái tử ở ngay cửa phủ.
“Huynh đến đây làm gì?” Ta cảnh giác hỏi.
Trong lòng bỗng nhớ lại những ngày hai ta cùng học tập bên nhau, giờ đây lại phải đối đầu gay gắt, thật khiến người ta bùi ngùi.
Sắc mặt huynh ấy cũng không tốt lắm, không biết có phải ảo giác không, ta dường như thấy vẻ hối lỗi trên mặt huynh ấy.
“Ngươi nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói với ngươi một lần duy nhất này thôi, tin hay không tùy ngươi.” Huynh ấy hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lên tiếng, “Ninh Hân đã bị hạ độc.”
“Huynh nói cái gì!” Nghe thấy lời này, ta không tài nào bình tĩnh được nữa, trừng mắt nhìn huynh ấy trân trân.
Huynh ấy quay đi, tránh ánh mắt của ta: “Ngươi có thể đi hỏi Ninh Hân, xem dạo gần đây nàng ấy có phải thường xuyên bị chóng mặt hay không thì biết.”
Ta lập tức lên ngựa phi đi.
Phái người ngày ngày dõi theo phủ Thái phó, ta đương nhiên biết dạo gần đây phủ Thái phó có mời thái y.
Mục đích Thái tử xuất hiện ở đây là gì, tâm đồ của hắn ra sao, tại sao hắn lại tiết lộ những điều này cho ta… tất cả ta đều không còn tâm trí đâu mà suy xét.
Trong lòng ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Ninh Hân có thực sự bị chóng mặt hay không?
9
Ta lại gõ cửa sổ phòng nàng giống như đêm hôm ấy.
Mất một lúc lâu nàng mới mở cửa.
Nhìn nàng qua khung cửa sổ, mới vài ngày không gặp mà trông nàng tiều tụy đi nhiều. Cô nương luôn tràn đầy nhựa sống ấy giờ đây như héo hon đi thấy rõ.
Lòng ta đau như dao cắt.
Nàng vội vã kéo ta vào phòng, nhưng ta đã kịp nắm chặt lấy tay nàng.
Nàng hỏi ta có chuyện gì, nhưng ta lại chần chừ không dám mở lời. Ta sợ hãi, sợ rằng câu trả lời mình nhận được sẽ là kết quả tồi tệ nhất.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải hỏi.
Nghe nàng hờ hững đáp: “Cũng có một chút”, ta biết, điều ta lo sợ nhất đã xảy ra.
Sắc mặt ta lúc ấy chắc hẳn rất đáng sợ, đáng sợ đến mức nàng phải đưa tay lên vuốt ve đầu ta, lo lắng hỏi có phải ta bị phát sốt rồi không.
Trong lồng ngực ta, phẫn nộ và bi thương cuộn trào không dứt.
Ông trời ơi, một cô nương lương thiện như vậy, sao người nỡ để nàng phải chịu tổn thương cơ chứ?
Ta vội vàng rời đi.
Suốt đêm đó, ta tìm bằng được vị thái y từng đến phủ Thái phó. Ông ta nói quả thực không phát hiện ra dấu hiệu trúng độc.
Lòng ta sáng như gương.
Phải rồi, nếu loại độc này dễ dàng bị phát hiện hay hóa giải đến thế, thì việc hạ độc còn có ý nghĩa gì nữa?
Trong đầu ta lập tức hiện lên một cái tên — một người y thuật cao minh, đứng về phe Thái tử nhưng lại vô cùng thân thiết với Ninh Hân.
Lâm Uyển.
10
Đến phủ Tướng quân khi trời vừa tảng sáng, ta không đợi thông báo mà xông thẳng vào trong.
Ta bóp chặt cổ nàng ta, gặng hỏi tại sao lại làm vậy, đúng lúc đó Thái tử cũng đuổi kịp tới nơi.
Ta hiểu rồi, còn gì mà không hiểu nữa đây?
Dùng Ninh Hân để kiềm chế ta, đó chính là mục đích của họ.
Tại sao nàng lại trúng độc? Bởi vì ta thích nàng.
Kẻ hại nàng, hóa ra lại chính là ta.
“Ta sẽ rút lui, ngươi đưa giải dược cho Ninh Hân đi.” Ta nói.
Vốn dĩ ta chẳng màng đến ngai vàng, ta chỉ muốn có Ninh Hân.
Thế nhưng, Thái tử lại nở nụ cười nhạt, nói rằng không có giải dược.
Lý trí của ta bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi trong nháy mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Ta phải giết sạch những kẻ đã làm tổn thương nàng.
Ta nở một nụ cười tàn nhẫn: “Ninh Hân mà có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt tất cả các ngươi phải chôn cùng!”
11
Dưới sự trù tính kỹ lưỡng của ta, ngày quyết chiến cuối cùng cũng đến.
Ta đã thắng.
Ta vung kiếm chém Thái tử gục xuống dưới chân.
Khi mũi kiếm đâm xuyên qua, trên mặt hắn vậy mà lại lộ ra một nụ cười như được giải thoát.
Nhưng ta không quan tâm nhiều đến thế.
Nhìn thấy Lâm Thăng đang tiến lại từ đằng xa, ta lại cầm chắc thanh kiếm trong tay.
Lâm Uyển không biết từ đâu đột ngột lao ra, quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Nàng ta đưa ra điều kiện, chỉ cần ta tha mạng cho họ, nàng ta nguyện ý giao ra giải dược cứu Ninh Hân.
Nghe đến hai chữ “giải dược”, trái tim sắt đá của ta bỗng chốc rung động, thanh kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Ta chỉ cảm thấy may mắn và biết ơn vô cùng.
Hóa ra vẫn còn giải dược.
Vì vậy, hai chúng ta đã thực hiện một cuộc giao dịch.
Nàng ta đi biên cương tìm dược liệu giải độc cho Ninh Hân, sau khi độc được giải, ta sẽ trả tự do cho tất cả bọn họ.
Kỳ hạn là một năm.
Trong một năm này, ta thuận lợi đăng cơ, và để bảo vệ Ninh Hân, ta đã nạp nàng vào hậu cung.
Trước đó, ta đã tìm riêng Thái phó để nói chuyện. Ta đưa ra lời hứa với ông: nhất định sẽ khiến bầu trời của Ninh Hân ngày càng rộng mở.
Cuối cùng, Thái phó đã gật đầu.