Chương 14: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 14

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

Phiên ngoại 1: Không có Nếu như
1
Ta là Lục Vân Giản, là Tứ hoàng tử không được sủng ái nhất trong cung.
Mẫu phi ta qua đời vì sinh ta, Hoàng thượng liền đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, đó là lý do ta không được sủng ái.
Cũng vì thế, cuộc sống của ta trong cung chẳng hề dễ dàng. Từ phi tần cho đến cung nhân, họ đều coi thường ta. Tuy không cố tình ức hiếp, nhưng việc lờ đi sự hiện diện của ta đã trở thành thói quen.
Bởi họ biết trong cái cung cấm này, chẳng có ai đứng ra đòi công bằng cho ta cả.
Kể cả vị chủ hậu cung là Hoàng hậu.
Ta từng nghe đám cung nhân bàn tán, Hoàng hậu dường như có hiềm khích với mẫu phi ta, nên bà lại càng không thèm quan tâm đến ta.
Đặc biệt là khi ta càng lớn càng giống mẫu phi.
Ngày Tết Thượng Nguyên năm ấy, lần đầu tiên ta gặp một cô nương như vậy.
Các cô nương khác đều cẩn trọng, giữ lễ tiết, riêng cô nương này lại định lấy điểm tâm trong cung để cho thỏ ăn.
Giữa chốn cung đình đầy rẫy mưu mô, sự ngây thơ của nàng thật khiến người ta khó tin.
Nghe nói nàng là nữ nhi của Thái phó, ta rất tò mò không biết Thái phó đã dạy dỗ nàng thế nào.
Sau buổi tiệc, ta lẳng lặng rời đi như mọi khi, đến dưới cây mai mà mẫu phi ta yêu thích nhất.
Lúc này trên cây treo đầy hoa đăng lung linh, ánh trăng sáng như tuyết hòa cùng sắc mai đỏ rực, đẹp tựa ảo mộng.
Ta không ngờ mình lại gặp lại nàng ở đây.
Càng không ngờ rằng, mình lại lao vào đánh nhau với nàng.
Lúc đó ta nghe thấy tiểu cung nữ nói xấu sau lưng mẫu phi nên mới nhảy ra, vốn dĩ cũng muốn dọa nàng một phen.
Ai ngờ không dọa được nàng, trái lại còn làm vỡ chiếc đèn lưu ly của nàng. Nàng lập tức lao bổ vào ta.
Khiến ta cũng phải giật mình.
Sau đó ta bị nàng đè xuống đất. Vì cảm thấy áy náy chuyện làm hỏng đèn của nàng nên ta không thực sự ra tay.
Là do ta không ra tay nên mới bị nàng đánh ngã.
Chứ tuyệt đối không phải ta đánh không lại nàng.
2
Các người lớn nhanh chóng kéo đến, Hoàng hậu bắt ta phải xin lỗi nàng.
Nếu chỉ có hai người chúng ta, ta xin lỗi cũng chẳng sao, dù gì cũng tại ta mà đèn bị vỡ.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, đặc biệt là trước mặt Hoàng hậu.
Ta không muốn xin lỗi.
Thế là ta bỏ chạy.
Ta chạy đến ngồi dưới cây mai của mẫu phi, tự nhủ với lòng mình rằng không sao cả.
Ta đã quen rồi.
Chỉ là không ngờ nàng lại đuổi theo, còn chủ động xin lỗi ta.
Ta thấy ngượng ngùng vô cùng.
Rõ ràng là ta sai, vậy mà lại để người ta xin lỗi trước.
Ta đương nhiên là muốn tha thứ cho nàng.
Nhưng cái lòng tự trọng tai hại ấy lại khiến lời thốt ra khỏi miệng biến thành “Cút đi”.
Cô nương ấy thế mà không hề giận, còn cười hì hì móc điểm tâm ra nhét vào miệng ta.
Ta nhớ rõ, miếng điểm tâm đó là nàng đã gói ghém cẩn thận định dành cho thỏ.
Giờ lại cho ta ăn.
Mà này, thỏ đâu có ăn điểm tâm đúng không?
3
Cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nào ngờ Phụ hoàng đột nhiên hạ chỉ, bảo chúng ta đến nhà Thái phó và phủ Tướng quân để học tập.
Thẳm sâu trong lòng, ta bỗng dấy lên sự chờ mong.
Ta cứ ngỡ gặp được nàng sẽ không dễ dàng gì, dù sao cũng là con gái nhà lành, chắc phải nuôi trong khuê phòng, không được ra ngoài.
Nhưng ngay ngày đầu tiên ở thư phòng của Thái phó, ta đã gặp nàng.
Thái phó còn trịnh trọng giới thiệu nàng với chúng ta.
Lúc đó ta mới biết, nàng tên là Ninh Hân.
Ánh mắt ta luôn vô thức dõi theo nàng, và ta cũng luôn vô thức tìm cách gây sự với nàng.
Chính ta cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Có lẽ vì nàng sống tự tại hơn tất cả chúng ta.
Nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, không chút ưu phiền. Dường như khi ở gần nàng, ta cũng thấy mình trở nên tự tại hơn.
Nhưng nàng hết lần này đến lần khác khiến ta phải mắt chữ O mồm chữ A.
Đánh nhau, nghịch ngợm, trèo tường lật ngói…… Những việc mà theo ta là không phù hợp với con gái, nàng đều làm tất.
Và điều khiến ta kinh ngạc hơn cả là Thái phó lại chẳng hề ngăn cản.
Trái lại còn chiều theo nàng.
Cuối cùng không nhịn được, ta đã hỏi Thái phó, vì sao không dạy nàng cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh như tiểu thư các phủ khác.
Lúc ấy Thái phó đang dùng gân hươu làm súng cao bồi cho nàng, nghe vậy, ông liếc nhìn ta một cái.
“Ngươi đã đọc đủ loại thi thư, chắc chắn hiểu được, từ xưa đến nay địa vị nữ tử vốn không bằng nam tử. Nam tử lúc nhỏ chịu chút khổ cực không là gì, học được bản lĩnh rồi, sau này dù đất trời rộng lớn bao nhiêu cũng có thể vùng vẫy. Nhưng bầu trời của nữ tử lại càng lớn sẽ càng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng chỉ bị bó buộc trong một gian nhà.”
Ông thở dài: “Ta chẳng qua chỉ muốn để Hân Nhi trước khi đi đến bước đường ấy, có thể được chơi đùa thỏa thích mà thôi.”
Ta đã hiểu.
Thái phó đang tạo ra một vùng đất yên bình không mưa gió, để nàng tùy ý nở rộ theo cách mình muốn.
Ta nghĩ, sau này nếu có con gái, ta cũng muốn dạy dỗ con như vậy.
Đang mải suy nghĩ, Thái phó bỗng nói: “Tiểu tử, có phải ngươi thích Hân Nhi nhà ta không?”
Mặt ta đỏ bừng lên ngay lập tức.
“Ta không có!” Ta hét lên với ông.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của ông, ta bỗng thấy chột dạ, cảm thấy chắc chắn đã bị ông nhìn thấu rồi.
Sau đó ông bước tới vỗ vai ta, thở dài như đang tự lẩm bẩm: “Muốn cưới Hân Nhi nhà ta ấy hả, cứ như bây giờ là không được đâu!”
Dứt lời, ông quay người bỏ đi.
Để lại mình ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Trong lòng thầm nghĩ: Nếu cứ như bây giờ là không được, vậy phải thế nào mới được đây?


← Chương trước
Chương sau →