Chương 12: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 12

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

17
Mọi người hạ quyết tâm, bắt đầu viết thư cho gia đình mình.
Sau khi ta thêm mắm dặm muối chỉ dẫn một hồi, ta hớn hở ra về.
Hai ngày tiếp theo ta vẫn thường xuyên qua lại trao đổi tin tức với họ xem có tiến triển gì không.
Nào ngờ hôm nay, tiến triển thì chưa thấy đâu, lại thấy một người tìm đến.
Lâm Uyển.
Nàng vừa vào đã nói: “Hân Nhi, hai ngày nay thấy sắc mặt muội không tốt, tỷ mang cho muội một bát canh dưỡng nhan đây.”
Nói đoạn, nàng bưng từ trong hộp đồ ăn ra một bát thuốc lớn, đặt ngay trước mặt ta.
Ta: “……”
Ta rụt rè hỏi: “Sao Uyển Uyển tỷ biết sắc mặt muội không tốt? Hai ngày nay chúng ta đâu có gặp nhau.”
Nàng khẽ nở nụ cười tươi tắn: “Ý muội là không muốn uống sao?”
Ta rơi lệ đầy mặt.
Bưng bát canh to hơn cả mặt mình lên, ngửi cái mùi hương quen thuộc ấy, lòng thầm gào thét: Đây chẳng phải là bát canh giải rượu hôm trước hay sao!
Thấy mắt nàng lấp lánh ý cười nhìn mình, ta rùng mình một cái, cuối cùng đành ngậm ngùi uống cạn sạch sành sanh.
Vừa mới nuốt xuống, bỗng nghe nàng nói: “Tỷ sắp rời khỏi hoàng cung rồi.”
Ta kinh hãi.
Bát thuốc vừa nuốt vào suýt nữa thì phun ngược ra ngoài, sặc đến mức ho sặc sụa.
Nàng chậm rãi vỗ lưng cho ta. Ta bình tâm lại một chút, vội vàng hỏi: “Tại sao chứ ạ!”
Nàng mỉm cười đáp: “Tỷ đã thưa với Hoàng thượng rồi, cuộc sống thế này không phải thứ tỷ mong muốn. Lần này tới đây cũng là để chính thức cáo biệt muội.”
Ta sững sờ trước lời nàng nói, trong đầu bỗng nhớ lại chuyện nghe lén được đêm hôm đó.
Nghĩ kỹ lại, hôm ấy thần sắc hai người họ đều không tốt, Lâm Uyển còn bảo Lục Vân Giản phải “tuân thủ ước định”.
Đêm đó họ đã ước định điều gì?
Chẳng lẽ ước định đó chính là đồng ý cho nàng ra cung?
Ta cố gắng hồi tưởng sâu hơn, nỗ lực xâu chuỗi mọi việc lại với nhau.
Một tia sáng lóe lên, ta nhớ tới lời giải thích kỳ lạ của Lâm Uyển hôm đó.
Nàng nói có vị quan viên trúng độc, Lục Vân Giản nhờ nàng giúp chế thuốc.
Vậy ra, giao dịch giữa hai người họ là: Lâm Uyển giúp hắn trị liệu cho vị đại thần kia, đổi lại hắn phải thả nàng tự do?
“Nhưng mà…… Tỷ đi rồi, Lục Vân Giản biết làm sao?”
Hẳn là hắn sẽ đau lòng lắm.
Nào ngờ nàng nhìn ta với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Hậu cung này nhiều người như thế, tâm ý của hắn chưa chắc đã đặt lên ai đâu.”
“A, cái này……”
Ta nuốt nước miếng cái ực.
Đúng là hậu cung rất nhiều người.
Nhưng ta có nên nhắc nhẹ rằng mấy hôm trước ta vừa mới giúp hắn… giải tán cái hậu cung này không?
Giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ lại khuyên hắn tuyển tú lại từ đầu?
Lâm Uyển không biết tâm tư ta đang rối bời, nàng nói tiếp: “Vả lại, người tỷ thích cũng đâu phải hắn.”
Lần này thì ta hoàn toàn ngây người.
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta bỗng trở nên linh hoạt lạ thường.
Ta lập tức nhớ lại ngày ở Trân Bảo Các, nàng và Thái tử đi cùng nhau, thần sắc đầy vẻ bất thường.
Chẳng lẽ……
Người nàng thích không phải Lục Vân Giản, mà là Thái tử?
Ta đột ngột giác ngộ.
Giữa ba người bọn họ, đây chính là……
QUAN! HỆ! TAM! GIÁC!
Đầu óc ta xoay chuyển như chong chóng, bắt đầu tự diễn biến nội dung:
Lâm Uyển và Thái tử lưỡng tình tương duyệt, nhưng Lục Vân Giản lại yêu Lâm Uyển sâu đậm, vì thế quỳ cầu Hoàng thượng tứ hôn, Hoàng thượng thương tình nên đồng ý.
Thái tử đau lòng vì mất người yêu, đứng lên tranh đấu nhưng thảm bại và tử trận.
Nhưng vì nể mặt cha của Lâm Uyển, Lục Vân Giản không tiện xử phạt nặng nề, nên chỉ làm màu phái ông ấy đi trấn thủ biên cương một năm.
Một năm sau trở về, hắn dùng vũ lực nạp nàng vào cung.
Nhưng nàng tuyệt đối không cam lòng, Lục Vân Giản vì mềm lòng nên cuối cùng đành để nàng rời đi.
Trời ơi, trời ơi……
Ta hít một hơi khí lạnh.
Ta cảm thấy mình vừa khám phá ra một chân tướng kinh thiên động địa.
Kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời.
Nàng nhìn cái bộ dạng ngây ngốc của ta, đưa tay vỗ vỗ đầu ta, cười bảo: “Tỷ đi đây.”
Ta vội hoàn hồn, níu lấy tay áo nàng: “Nhưng tỷ định đi đâu?”
Nàng cười đáp: “Hành y cứu đời, phiêu bạt chân trời.”
Câu nói ấy khiến lòng ta thắt lại, dâng lên một nỗi xót xa muốn khóc.
Thái tử đã thác rồi, trên đời này nàng chẳng còn ai để yêu nữa sao?
Chỉ còn lại mình nàng lẻ loi giữa nhân gian.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Vân Giản cũng đáng thương chẳng kém.
Vì muốn có được nàng mà không từ thủ đoạn, nhưng vì muốn nàng hạnh phúc lại đành phải buông tay.
Đã vậy hậu cung còn bị ta giải tán sạch sẽ.
Lòng ta nặng trĩu, nhất thời chẳng biết nên đau lòng cho ai trước.
Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Vậy sau này nếu có về kinh thành, tỷ nhất định phải tới thăm muội đấy.”
Nàng mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi.”


← Chương trước
Chương sau →