Chương 11: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 11

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

16
Ta cạn lời.
Nhìn cái vẻ dò xét quen thuộc này xem, đây chẳng phải là phiên bản khác của chuyện ở Ngự Hoa Viên hôm qua sao!
Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao họ tìm ta rồi.
Tình báo, quả nhiên vẫn là vì tình báo.
Hôm qua ta bị Lục Vân Giản bắt quả tang tại trận, lần này hắn xử lý ta thế nào, ai nấy đều vô cùng tò mò.
Nguyệt Quý phi thay mặt mọi người đặt câu hỏi: “Chuyện về Hoàng thượng ta đều đã nghe Hoa Tần muội muội kể lại rồi. Xin hỏi Hân muội muội, những lời muội nói có thật không?”
Nàng ta chăm chú nhìn ta với ánh mắt sắc sảo.
Từ ánh mắt ấy, ta có thể cảm nhận được sự sốt ruột của nàng ta.
Nghĩ lại cũng phải.
Dù sao đối với họ, vào cung không chỉ vì gia tộc mà cuối cùng vẫn là vì bản thân mình.
Họ đều là thiên kim tiểu thư khuê các, là những cô nương tốt được cha mẹ nâng niu như ngọc quý. Lúc còn ở nhà, ai chẳng mong gả được vào nhà tử tế, phu xướng phụ tùy.
Nay vừa bước chân vào cửa cung đã chẳng thấy chút hy vọng nào, sao họ có thể cam tâm cho được?
Về chuyện này ta cũng vô cùng đồng cảm, đặc biệt là sau đêm qua, khi ta biết Lâm Uyển sắp được phong Hậu.
Lâm Uyển và Lục Vân Giản nể tình xưa nghĩa cũ chắc chắn sẽ không làm khó ta, nhưng còn họ thì sao?
Lúc trước họ bị gia tộc nhét vào cung với tư cách nữ nhi của công thần, Lục Vân Giản để giữ thể diện cho các gia tộc nên chắc chắn sẽ không chủ động đuổi họ đi.
Mà khi đã có Lâm Uyển, hắn tất nhiên cũng sẽ không màng đến việc thị tẩm họ.
Chẳng lẽ những người này cứ phải chịu cảnh cô quạnh đến chết trong chốn thâm cung sao?
Lòng ta cũng thấy kêu oan thay cho họ.
Cho nên……
Ta lướt nhìn họ một lượt.
Đến nước này chỉ còn một cách duy nhất.
Cũng là cách mà ta hằng mong muốn thúc đẩy bấy lâu nay.
Nếu khiến gia tộc của họ chủ động đón họ về, chẳng phải là chuyện vẹn cả đôi đường sao?
Nghĩ đến đây, ta kiên định tự cổ vũ chính mình.
Ta mặt không đỏ, tim không đập mà dõng dạc nói: “Tỷ tỷ, những lời muội nói từng câu từng chữ đều là sự thật.”
Nói xong, ta cảnh giác quay đầu nhìn cửa một lượt, xác định không có ai mới yên tâm.
Nàng ta lại hỏi: “Vậy hôm qua Hoàng thượng đưa muội đi đâu? Có xử phạt muội không?”
Ta tỏ vẻ nhu nhược đáng thương: “Hôm qua Hoàng thượng phạt muội quỳ suốt một đêm trên bậc thềm ở Thừa Hương Điện.”
Ta cầm khăn lau lau khóe mắt, tiếp tục: “Muội ở sau lưng nghị luận về Hoàng thượng vốn dĩ là điều đại nghịch bất đạo, nay không cẩn thận bị Người bắt gặp, Người phạt muội cũng là lẽ đương nhiên.”
“Nhưng mà!” Ta bỗng dưng cao giọng, khiến họ giật nảy mình.
“Nhưng các tỷ tỷ ơi, những điều muội nói trước kia đều là sự thật…… Nghĩ xem chúng ta đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, lại ở trong chốn thâm cung này, vừa không có được sủng ái của Hoàng thượng, lại còn đứng trước nguy cơ bị Người ngược đãi đến chết. Đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu chết thảm ở nơi này sao!”
Ta nói một cách đầy hùng hồn và đanh thép, ngước mắt nhìn lên thấy gương mặt ai nấy đều lộ vẻ bi thương.
Hoa Tần thở dài: “Phải đó, từ lúc vào cung đến giờ, số lần ta thấy Hoàng thượng chắc chưa đếm hết một bàn tay.”
Mọi người đều gật đầu đồng cảm với nỗi khổ chung.
Nguyệt Quý phi tự giễu nở nụ cười nhạt: “Giờ nói những điều này thì có ích gì chứ, từ khoảnh khắc bước chân vào cửa cung, vận mệnh của chúng ta đã được định đoạt rồi.”
Thần sắc họ càng thêm thê lương.
Còn ta thì làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
Lạc Phi trông thấy vậy, vội bảo: “Muội muội có gì cứ nói thẳng, đừng ngại.”
Thế là ta mở lời: “Các tỷ tỷ, nếu muốn thoát khỏi vận mệnh này, muội thực sự có một cách.”
“Cách gì vậy?” Họ đồng thanh hỏi dồn.
Ta một lần nữa quay đầu xác định không có ai vào, mới hạ thấp giọng: “Thực ra ai cũng hiểu, chúng ta vào cung cũng là muốn đóng góp một phần sức lực cho gia tộc.”
Họ nghe vậy liền gật đầu.
“Nhưng với tình hình hiện tại, đóng góp sức lực là chuyện không thể, ngược lại chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mang tai họa đến cho cả gia tộc.”
Mọi người ngẩn ra, ra vẻ suy ngẫm.
Thấy tình thế đang thuận lợi, ta thừa thắng xông lên: “Nếu đã vậy, sao chúng ta không viết thư kể rõ tình hình hiện tại cho người nhà, nhờ các trưởng bối trong nhà dâng sớ xin Hoàng thượng đón chúng ta về. Hoàng thượng mới lên ngôi không lâu, vẫn cần dựa vào các đại gia tộc, chắc chắn Người sẽ không từ chối. Như vậy chẳng phải chúng ta có thể thoát khỏi biển lửa này sao!”
Sau bài diễn thuyết của ta, họ có vẻ đã lung lay, nhưng vẫn còn chút do dự.
Ta thấy cần phải thêm một mồi lửa nữa, bèn kéo ống tay áo xuống, để lộ lớp băng bó trên cánh tay, rồi tự than vãn: “Với tình cảnh này của muội, nếu phải chịu thêm vài lần nữa, chắc cái mạng này cũng bỏ lại nơi đây mất thôi!”
Nói rồi ta che khăn mặt, thút thít khóc lóc thảm thiết.
Họ đã thực sự động lòng.
Họ nhìn nhau vài lần, cuối cùng đều đồng loạt gật đầu.
Ta thu trọn cảnh ấy vào mắt, mặt ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì sướng rơn như mở hội.


← Chương trước
Chương sau →