Chương 10: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi Chương 10

Truyện: Nương nương hôm nay lại bịa đặt rồi

Mục lục nhanh:

14
Chuyện cũ từng thước phim hiện ra, đến khi bừng tỉnh, ta mới từ cõi mộng quay về thực tại.
Ta khẽ thở phào một cái.
Nhìn ngắm lối trang hoàng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xung quanh, ta biết mình hẳn vẫn đang ở Thái Hòa Điện.
Ta không khỏi có chút đỏ mặt, dù sao ta vẫn tự hào tửu lượng của mình không tệ, không ngờ mới uống một chén đã say khướt, lại còn say một cách dứt khoát như vậy.
Nhấc tay lên, ta phát hiện vết bỏng trà từ sáng cũng đã được băng bó cẩn thận.
Xung quanh không có ai, nhưng thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, nghe giọng thì có vẻ là Lục Vân Giản và Lâm Uyển.
Ta nương theo tiếng động bước về phía họ, chẳng hiểu mang tâm tư gì mà ta lại đi rất khẽ, không hề lên tiếng, chậm rãi tiến lại gần.
Giọng Lục Vân Giản nghe có vẻ hơi nôn nóng: “…… Thế nào rồi?”
Giọng Lâm Uyển lại có phần lạnh lùng: “Uống thêm hai ngày thuốc nữa thì độc sẽ được giải.”
Ta giật mình, độc gì cơ?
Chỉ nghe Lục Vân Giản như thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ.”
Lâm Uyển cười lạnh: “Cũng chẳng phải vì ngươi, chỉ cần lúc đó ngươi thực hiện đúng lời hứa là được.”
Cuộc đối thoại này khiến ta càng nghe càng thấy khó hiểu, không thèm nghe lén nữa, ta dứt khoát bước ra ngoài hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Ai trúng độc? Hai người cãi nhau à?”
Cả hai đều sững sờ.
Lâm Uyển bỗng mỉm cười nói: “Là một vị đại thần trong triều, ông ấy bị thích khách tấn công không cẩn thận trúng độc, Hoàng thượng đặc biệt bảo tỷ phối thuốc giải.”
Nghe nàng giải thích như vậy, ta thấy có gì đó khang khác.
Theo bản năng, ta không tin lắm.
Nhưng ta cũng không hỏi nhiều, vì ta nhận ra hình như họ không muốn nói thêm về chuyện này.
Thế là ta biết ý chuyển chủ đề, nói với Lục Vân Giản: “Trong rượu của ngươi chắc chắn có bỏ thứ gì đó, sao ta mới uống một ngụm đã say lử ra rồi!”
Ta cứ ngỡ hắn sẽ chê cười tửu lượng ta kém, nào ngờ hắn chỉ ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Ngươi tỉnh rượu chưa?”
Lần này đến lượt ta ngẩn người, vô thức đáp: “Tỉnh rồi, hoàn toàn không sao nữa.”
Hắn gật đầu, gọi vọng ra ngoài một tiếng.
Ngay lập tức, một tiểu cung nữ bưng một bát thứ gì đó không rõ đến.
Hắn xua xua tay với ta: “Canh giải rượu đấy, uống đi.”
Ta đờ người ra tại chỗ, cạn lời nhìn hắn: “Hình như vừa nãy ta đã nói là mình tỉnh rượu rồi mà.”
Hắn cười lạnh: “Ý ngươi là không muốn uống?”
Ta lệ chảy thành dòng, sao hắn cứ phải âm dương quái khí dọa người như vậy chứ!
Nghĩ một hồi, ta vẫn bưng bát canh to hơn cả mặt mình lên.
“Cạn!”
Ta hô lớn một tiếng rồi uống sạch sành sanh.
Uống hết canh giải rượu, lại ăn thêm không ít mứt quả và điểm tâm mới át đi được vị đắng chát trong miệng.
Thầm nghĩ số mình thật thảm, cả bàn tiệc lớn chẳng được ăn miếng nào, lại còn bị tống một bụng thuốc.
Lúc này, Lâm Uyển bỗng nói: “Hân Nhi, tối nay chi bằng muội cứ ngủ lại chỗ tỷ đi, nếu không sau này e là không còn cơ hội nữa.”
Ta kinh hãi, đang định hỏi cái câu “không còn cơ hội” kia có nghĩa là gì, thì nghe Lục Vân Giản đáp: “Cứ quyết định vậy đi.”
Câu trả lời đầy hiển nhiên của hắn suýt chút nữa làm ta ngẩn ngơ, vừa nãy câu hỏi đó là dành cho ta đúng không nhỉ?

15
Nói tóm lại, đêm đó ta đã ở lại Thừa Hương Điện.
Điều này khiến ta nhớ về thuở nhỏ, ta cũng thường xuyên ở lỳ tại phủ Tướng quân không chịu về nhà, cùng nằm chung giường hàn huyên với Lâm Uyển.
Hai tiểu cô nương có biết bao tâm sự nói mãi không hết, thường xuyên buôn chuyện đến tận khuya.
Lần này cũng vậy.
Chỉ là chúng ta kể về những chuyện xảy ra trong bao năm xa cách, liệu mỗi người có được bình an hay không.
Nói một hồi ta bắt đầu thấy buồn ngủ, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy nàng bỗng nói: “Trước kia tỷ đã làm hai chuyện có lỗi với muội.”
“Chuyện gì cơ?” Ta lầm bầm hỏi.
Nàng im lặng một lát, rồi lại nói: “Nhưng giờ đây những chuyện đó đều không quan trọng nữa rồi.”
Lúc này mắt ta đã không mở lên nổi, thầm nghĩ nếu đã không quan trọng thì thôi chẳng hỏi nữa, thế là ta không nói gì.
Nàng thở dài một tiếng, chẳng rõ là nói với ta hay là tự lẩm bẩm: “Ngủ đi thôi……”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc ta vẫn còn sót lại đoạn ký ức đó, nhưng không dám chắc chắn lắm, bèn lôi nàng lại hỏi: “Uyển Uyển tỷ, tối qua tỷ có nói với muội điều gì lạ lắm đúng không?”
Nàng lắc đầu: “Không có.”
Ta: “……”
Thôi được rồi, chuyện này cũng không thể gặng hỏi thêm nữa.
Bữa sáng đương nhiên cũng được dùng tại Thừa Hương Điện. Điều khiến ta ngạc nhiên là Lục Vân Giản lại đặc biệt chạy tới đây để ăn sáng cùng chúng ta.
Ta thầm nghĩ đến mức này sao, chỉ có một đêm thôi mà cũng không nỡ xa nhau, còn phải vác mặt tới đây.
Nào ngờ nghe Lâm Uyển cũng nói: “Có đến mức này không cơ chứ……”
Nhưng nàng nói được nửa câu lại tự mình gật đầu: “Mà cũng phải, sau này chưa biết bao giờ mới gặp lại.”
Lại là “sau này”?
Ta ngây người.
Sau này…… sẽ có chuyện gì xảy ra sao?
Ta đang định mở miệng hỏi, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên đốn ngộ.
Có phải nàng…… sắp được phong Hậu?
Nếu nàng trở thành Hoàng hậu, ít ra họ cũng sẽ không bạc đãi ta, có lẽ sẽ thả ta xuất cung. Một khi đã ra khỏi cung, ngày gặp lại chẳng phải là vô định sao?
Càng nghĩ ta càng thấy chắc chắn, càng thấy ý nghĩ này thật hoàn hảo không tì vết.
Nhưng đồng thời với sự thông suốt ấy, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi chua xót thoảng qua, vốn đã bị ta dồn nén xuống đáy lòng.
Ăn sáng xong, ta một mình quay về tẩm cung. Vừa bước vào cửa đã thấy Thúy Nhi đon đả chạy lại đón.
Nàng nói Nguyệt Quý phi triệu kiến, bảo ta sau khi về thì qua đó một chuyến.
Ta ngẩn ra.
Nguyệt Quý phi là nữ nhi của Thừa tướng đương triều, tuy trước kia có gặp qua vài lần nhưng sau khi vào cung vẫn chưa hề có giao thiệp gì.
Hôm qua trong đám phi tần ở Ngự Hoa Viên cũng không thấy bóng dáng nàng ta, sao giờ lại đột ngột tìm ta?
Nhưng ta cũng không thắc mắc lâu, nàng ta tìm thì ta cứ đi thôi, coi như đi dạo cho tiêu cơm.
Thế là ta đi đường vòng đến Thừa Hoan Điện của Nguyệt Quý phi.
Vừa mới được cung nữ dẫn vào trong, ta đã bị dọa cho giật mình.
Hảo gia hỏa!
Đây đâu phải mỗi Nguyệt Quý phi tìm ta, mà toàn bộ các nương nương phi tần trong cung đều đang tụ tập ở đây!
Họ dường như đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, thấy ta bước vào liền nhanh chóng vây quanh.
“Muội muội……” Họ nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, “Muội muội vẫn ổn chứ?”


← Chương trước
Chương sau →