Chương 13: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài – Ngoại truyện của Quang Viễn 1

Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài

Mục lục nhanh:

Lần đầu tiên Quang Viễn nhìn thấy Chu Nam Kiều là ở Giang Nam.
Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, từ bé đã lưu lạc trong bang khất cái, vì tranh đoạt nửa cái đùi gà với người ta mà bị đánh đến đầu rách m. áu chảy, bị vứt bỏ trong mưa.
Cơn đau lạnh lẽo từng tấc thấm vào tận xương tủy.
Hắn nghĩ, cái mạng hèn mọn này, cứ thế mà c.h. ết đi cũng tốt.
“Bách Thanh Xuyên, chàng nhìn đứa nhỏ kia kìa, trông nó có chút giống chàng đấy.”
Giọng nói ấy bị tiếng mưa át đi, có chút mông lung không rõ, nhưng bàn tay đang đỡ hắn dậy thì không thể nào là giả được.
“Giữa trán nó cũng có một nốt ruồi này, ta muốn mang nó về. Nếu chàng còn khiến ta không vui, sau này ta sẽ thích nó đấy.”
Quang Viễn khó nhọc ngẩng đầu lên, thấy Chu Nam Kiều chẳng ngại ngần vứt bỏ chiếc ô giấy, chạy lại dìu hắn.
Có lẽ vì sức lực quá nhỏ nên nàng đỡ vô cùng vất vả, bực mình mắng: “Bách Thanh Xuyên, cái đồ khốn nhà chàng!! Còn không mau lại đây giúp một tay!”
“Ngay trước mặt ta mà nói muốn thích người khác, lại còn bắt ta giúp nàng cứu hắn, Chu Nam Kiều, nàng có phải là quá coi thường ta rồi không?”
Dù nói vậy, Bách Thanh Xuyên vẫn bế thốc Quang Viễn đang cuộn tròn trong vũng nước lên, thúc ngựa trở về Chu gia.
Quang Viễn bị thương rất nặng, một chân suýt chút nữa thì phế bỏ, vì quanh năm đói khát nên gầy đến mức hai má hóp lại.
Chính vì thế, Chu Nam Kiều khi ấy mới mười ba tuổi khi nghe nói hắn còn lớn hơn mình một tuổi thì vô cùng ngạc nhiên.
Nàng đi quanh Quang Viễn nửa vòng, cuối cùng dứt khoát quyết định: “Từ hôm nay trở đi ngươi hãy theo Bách Thanh Xuyên luyện võ, muốn ăn gì thì cứ nói với hắn, hắn không mua cho ngươi thì tìm ta.”
Nói xong câu đó, Lý Mộ Phong ở bên ngoài gọi nàng: “Nam Kiều tỷ tỷ, ta có bài văn này đọc mãi không hiểu, muốn thỉnh giáo tỷ.”
Chu Nam Kiều không buồn để ý đến hắn nữa, xoay người ra cửa.
Hắn cứ ngỡ nàng đã lười chẳng muốn bận tâm đến mình nữa, nhưng chiều tối hôm đó, Chu Nam Kiều lại tới.
Nàng cầm một tờ giấy, trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti.
Nàng hỏi: “Ngươi có biết chữ không? Có muốn tự đặt cho mình một cái tên không?”
Hắn lắc đầu, giọng nói vẫn còn khàn đặc: “Thỉnh cô nương ban danh.”
Chu Nam Kiều nghiêm túc nghiên cứu tờ giấy đó, nửa tuần trà sau đã chọn cho hắn một cái tên.
Từ đó hắn đã có tên, gọi là Quang Viễn.
Bách Thanh Xuyên đối xử với hắn luôn rất tốt, đợi hắn dưỡng thương xong liền dẫn hắn cùng luyện võ đọc sách, ngay cả khi ra chiến trường cũng mang hắn theo, thậm chí còn từng đỡ thay hắn một mũi tên.
Hắn rất khó tìm được cơ hội để nói riêng với Chu Nam Kiều vài câu.
Nàng là một nữ tử rất đặc biệt, khí hậu Giang Nam dịu dàng, vậy mà lại nuôi dưỡng ra một nàng vừa kiêu kỳ tùy hứng lại vừa thiện giải nhân ý.
Hai đặc điểm hoàn toàn mâu thuẫn này lại hòa hợp một cách kỳ lạ trên người nàng.
Với người ngoài, nàng luôn thiện giải nhân ý, trước sau như một đều đối xử bình đẳng.
Duy chỉ có đối với Bách Thanh Xuyên, tính khí nàng lại tệ đến cực điểm.
Trước khi rời khỏi Giang Nam, nàng ra ngoài thành tiễn Bách Thanh Xuyên, mới nói được vài câu đã lại nổi nóng.
“Chiến trường đao kiếm không có mắt, Bách Thanh Xuyên, nếu chàng dám c.h. ết, ta sẽ tìm mười tên, không, hai mươi tên nam sủng, khiến linh hồn chàng không được yên giấc!”
Lần đầu tiên Bách Thanh Xuyên không cãi nhau với nàng, ngược lại còn giữ chặt gáy nàng, ấn nàng thật chặt vào lòng mình.
“Nếu ta tử trận sa trường, nàng cứ việc gả cho người khác. Hắn mà dám bắt nạt nàng, ta hóa thành quỷ cũng sẽ không buông tha hắn.”
Chu Nam Kiều im lặng.
Nàng vùng vẫy ngẩng đầu lên, nước mắt theo gò má từng giọt rơi xuống.
“Bách Thanh Xuyên, chàng phải bảo trọng.”
Quang Viễn đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra trong lòng mình có một sự ngưỡng mộ vi diệu, thậm chí là… đố kỵ.
Chu Nam Kiều đối đãi với hắn rất tốt, khách sáo và thân thiện.
Sự ngang ngược và gây khó dễ của nàng trước nay đều chỉ dành cho Bách Thanh Xuyên, mà chàng cũng vô cùng hưởng thụ điều đó.
Sau khi lập chiến công, được phong làm Tướng quân, Lý Mộ Phong thuận lợi đăng cơ.
Bách Thanh Xuyên xin hắn hạ chỉ ban hôn.
Vị quân vương trẻ tuổi ngồi trên đại điện, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vị trung thần lương tướng của mình: “Lần này thành hôn, nếu Bách tướng quân dám đối xử không tốt với Nam Kiều tỷ tỷ, trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Bách Thanh Xuyên cười cười: “Hoàng thượng cũng biết tính khí của nàng ấy rồi đó, từ trước đến nay chỉ có thần là người chịu ấm ức thôi.”
Lời nói là vậy, nhưng ai cũng có thể nhận ra.
Khi hắn nhắc đến Chu Nam Kiều, trong mắt là tình yêu nồng đậm không thể che giấu.
Quang Viễn nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Hoàng đế không phải là sự khen ngợi dành cho trung thần.
Ngược lại còn mang theo một sự thù địch u ám khó hiểu.
Sau này hắn nghĩ, có lẽ mọi chuyện đã sớm có điềm báo từ ngày đó.
Sau khi thành hôn, phần lớn thời gian Bách Thanh Xuyên đều chinh chiến bên ngoài.
Chiến công của chàng ngày một nhiều thêm.
Quang Viễn đi theo chàng, chức vị cũng ngày một thăng tiến.
Mỗi khi khải hoàn trở về kinh, Chu Nam Kiều luôn đứng đợi họ ở cửa Tướng quân phủ.
Quang Viễn mặc nhung phục đứng bên cạnh, nhưng trong đôi mắt trong veo sâu thẳm của nàng chỉ chứa đựng hình bóng một mình Bách Thanh Xuyên.
“Có bị thương không?”
“Không có.”
Chu Nam Kiều không tin, ánh mắt nghi ngờ dò xét chàng: “Nếu dám gạt ta, đêm nay đừng hòng ăn tối.”
Trước khi hai người vai kề vai vào phủ, Bách Thanh Xuyên không quên quay đầu dặn dò một câu: “Quang Viễn, vết thương trên cánh tay ngươi chưa lành, về nhớ bôi thuốc đấy.”
“Vâng, thuộc hạ đa tạ Tướng quân quan tâm.”
Quang Viễn khẽ đáp lời, nhưng lại không nhịn được ngước nhìn Chu Nam Kiều.
Nàng nghe thấy thế sẽ phản ứng ra sao.
Chẳng có phản ứng gì cả.
Bách Thanh Xuyên đã hỏi một câu rồi, nàng cũng lười chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.
Nàng và chàng, trước nay luôn là một thể thống nhất.
Quang Viễn vẫn luôn giấu kín tâm ý của mình rất tốt.
Kể từ khi hắn ý thức được trong lòng Chu Nam Kiều ngoại trừ Bách Thanh Xuyên ra thì không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.
Hắn lại càng thêm phần cẩn trọng.
Một bên là ơn cứu mạng, một bên là ơn tri ngộ.
Hắn cảm thấy những ngày tháng trôi qua như thế này cũng không tệ.
Cho đến khi tin tử trận của Chu Thừa tướng truyền đến từ Giang Nam.
Chu Nam Kiều một mạch thúc ngựa chạy về, vậy mà ngay cả mặt cuối cùng của mẫu thân cũng không được gặp.
Đêm đó, Bách Thanh Xuyên tới gặp Quang Viễn một lần.
Chàng nói: “Lần này từ Bắc Lăng Quan trở về, ta sẽ dùng binh quyền, chiến công… tất cả mọi thứ để cầu xin cho nhạc phụ nhạc mẫu một sự trong sạch. Tiền đồ của ngươi đang rộng mở, không nên vì ta mà bị liên lụy, cứ thế này mà chấm dứt đi.”
Quang Viễn được chàng sắp xếp vào Hình ngục, làm tiểu đội trưởng cấm vệ quân.


← Chương trước
Chương sau →