Chương 11: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 11

Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài

Mục lục nhanh:

“Sớm biết đó là lần gặp mặt cuối cùng, trước khi Bách Thanh Xuyên rời đi, ta đã không nên cố ý dỗi hờn với chàng, không cho chàng hôn ta.”
Hay nói cách khác.
Sớm biết những ngày tháng sau khi chúng ta thành hôn chỉ vỏn vẹn có hai năm.
Ta nên đối xử tốt với chàng hơn một chút.
Ta không nên kiêu căng như thế, không nên tính khí thất thường, không nên hở một chút là bắt chàng phải nhận lỗi với mình.
Giờ đây thế này, chắc chắn chàng thấy ta rất xấu xa.
Sau này khi ta c.h. ết đi, dưới suối vàng, chàng cũng sẽ không chịu gặp lại ta nữa phải không?
Quang Viễn đi rồi, cả tòa cung điện càng thêm phần vắng lặng.
Lý Mộ Phong chỉ phái vài cung nhân tới hầu hạ ta, đáng tiếc hắn không biết rằng trong số đó có cả người do Hoàng hậu phái đến.
Cái thai của ta ngày một lớn.
Nàng ta dù thế nào cũng sẽ không cho phép ta sinh hạ trưởng tử của Lý Mộ Phong trước nàng ta.
Xét theo một nghĩa nào đó, mục đích của ta và nàng ta lại trùng khớp một cách kỳ lạ.
Ta vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một ngày cuối thu mưa phùn rả rích.
Tiểu trù phòng mang tới bát canh ngân nhĩ đã được bỏ thêm một lượng lớn thuốc phá thai.
Nàng ta ra tay cực kỳ tàn độc, bởi nàng ta không chỉ muốn làm sẩy đứa bé, mà còn muốn lấy mạng của cả ta nữa.
Nhưng bát canh đó ta chỉ uống chưa đầy nửa bát.
Đứa trẻ mất rồi, nhưng ta vẫn còn sống.
Đó là một bé trai đã mờ nhạt hình hài con người.
Lý Mộ Phong gần như phát điên, hắn sai người điều tra rõ ràng, sau đó giận dữ xông vào tẩm cung của Hoàng hậu.
“Trẫm ban cho ngươi ngôi vị Hoàng hậu, ban cho mẫu gia ngươi vinh quang tột đỉnh, chẳng lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao?”
Hắn đá đổ chậu than của Hoàng hậu:
“Lòng đố kỵ của ngươi sao lại nặng nề đến thế? Bách Thanh Xuyên tử trận sa trường, ngay cả giọt m. áu cuối cùng của hắn cũng không giữ được, ngươi muốn làm nguội lạnh lòng của cả triều văn võ của trẫm hay sao?”
Hoàng hậu chẳng chút sợ hãi, ngẩng đầu đối diện với hắn.
“Hoàng thượng lừa gạt Chu Nam Kiều thì thôi đi, sao đến cả thần thiếp mà người cũng muốn lừa gạt?”
Nàng ta cười lạnh: “Đứa trẻ này rốt cuộc là của Bách tướng quân đã khuất, hay là của Hoàng thượng?”
13
Lý Mộ Phong tới gặp ta.
Hắn vẫn không hề hay biết ta đã rõ đứa trẻ này là con của ai.
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đầy hối lỗi: “Trẫm đã xử phạt Hoàng hậu… Là trẫm có lỗi với Bách Thanh Xuyên, hắn đã hy sinh thân mình vì nước, vậy mà cuối cùng ngay cả một huyết mạch cũng chẳng để lại được.”
Ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận.
Cho đến khi sự nghi hoặc trong đáy mắt Lý Mộ Phong lại từ từ dâng lên.
Ta cuối cùng cũng mở lời: “Lý Mộ Phong, ngươi xử phạt nàng ta thế nào, kể cho ta nghe xem.”
“Ngươi thừa biết ta là kẻ sợ đau nhất mà.”
“Ngươi có biết mấy ngày nay ta đau đớn đến nhường nào không? Hoàng hậu của ngươi, nàng ta là cố ý!”
Ta nghiến răng nghiến lợi, vì tủi thân mà đôi mắt đỏ hoe.
Vẻ mặt Lý Mộ Phong dần dần giãn ra.
Hắn dỗ dành ta, xin lỗi ta.
Nhưng ta thực sự quá đau đớn, nên đã nổi giận suốt mấy ngày liền, đến cuối cùng ngay cả Lý Mộ Phong cũng có chút mất kiên nhẫn.
“Tỷ tỷ rốt cuộc muốn trẫm phải làm thế nào tỷ mới vui vẻ, mới vừa lòng đây?”
Hắn cười lạnh nói: “Chẳng lẽ còn muốn trẫm g.i. ết Hoàng hậu để đền tội cho tỷ mới đủ sao?”
Ta nói: “Sầm Thái phó tuổi tác đã cao, chi bằng hãy để ông ta cáo lão hồi hương đi.”
Lý Mộ Phong nhíu mày nhìn ta.
“Còn cả đứa con trai út không biết điều kia của ông ta nữa, cũng đưa cả về quê làm ruộng luôn đi.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên: “Tỷ tỷ thật là thù dai.”
Lý Mộ Phong ra tay rất nhanh.
Ba ngày sau ta nghe nói Sầm Thái phó dẫn theo cả nhà già trẻ lớn bé, rầm rộ rời khỏi kinh thành, hướng về quê cũ ở phía Tây Nam mà đi.
Nhưng vừa ra khỏi kinh thành không lâu đã bị một toán thổ phỉ chặn đường g.i. ết sạch, cướp đi toàn bộ tiền của.
Lão cùng đứa con trai út đều bị b. ă. m thành muôn đoạn, n. ội tạ. ng văng tung tóe đầy đất.
Khi tin tức truyền về cung, ta đang dùng bữa tối cùng Lý Mộ Phong.
Ta lập tức mất hứng ném đũa xuống: “Chuyện ghê tởm như vậy mà cứ nhất quyết phải nói vào lúc này. Không muốn ăn nữa, không ăn!”
Lý Mộ Phong đuổi tên cung nhân báo tin đi, dỗ dành ta ăn nửa bát cháo cá rồi mới trở về Ngự thư phòng.
Ta mỉm cười xách một vò rượu ra sân, tưới xuống đất.
Kính thiên địa.
Tiễn đưa phụ mẫu ta.
Sau khi ta và Bách Thanh Xuyên thành hôn, ta liền muốn đón họ lên kinh thành sinh sống.
Nhưng họ không chịu, nói là học đường ở Giang Nam vẫn còn học trò cần dạy bảo.
Cuối cùng sau bao lời năn nỉ, mẫu thân đã hứa với ta rằng đợi khi nào ta có con, bà sẽ cùng phụ thân lên kinh để hưởng niềm vui thiên luân.
Nhưng họ đã không đợi được đến ngày đó.
Kỳ thi mùa xuân năm ngoái sắp tới, ở Giang Nam nổi lên danh tiếng của một học trò thiên tài, thậm chí còn lấn át cả danh tiếng của đứa con trai út Sầm Thái phó ở kinh thành.
Nửa tháng sau, cả nhà cậu ta bị sát hại tại Giang Nam.
Phụ thân ta lúc đó đang ở nhà cậu ta để chỉ bảo văn chương, cũng không thể thoát nạn.
Tin tức truyền về nhà, mẫu thân ta sau một đêm tóc bạc trắng, nằm liệt giường mười mấy ngày, đúng vào ngày ta vừa mới về đến nhà thì bà cũng theo phụ thân mà đi.
Kỳ thi mùa xuân năm sau, con trai út của Sầm Thái phó đỗ Trạng nguyên, vô cùng đắc ý.
Ta gần như suy sụp.
Bách Thanh Xuyên định rút kiếm đi g.i. ết bọn họ, nhưng bị ta khóc lóc ngăn lại.
“Không có chứng cứ… chúng ta không có chứng cứ.”
Ngày hôm đó chàng bị triệu vào cung, sau khi trở về, vài ngày sau liền phải xuất phát đi Bắc Lăng Quan.
Chàng ôm ta, hứa với ta rằng: “Đợi ta trở về, sẽ dùng chiến công và binh quyền để đổi lấy mạng cả nhà lão ta.”
Nhưng chàng đã không thể trở về nữa.


← Chương trước
Chương sau →