Chương 1: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 1
Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài
Phu quân c.h. ết trận sa trường, ta dùng tiền phủ tuất mà Hoàng thượng ban thưởng để nuôi một phòng nam sủng.
Đang lúc cùng bọn họ chơi trò trốn tìm, phu quân bỗng nhiên xuất hiện.
Hắn dứt khoát giật dải lụa che mắt của ta xuống, cười lạnh nói: “Ta c.h. ết còn chưa qua trăm ngày, phu nhân hiện giờ quả thật sung sướng.”
Ta sợ hãi đến ngây người tại chỗ, giọng nói run rẩy: “Chàng đây là hồn phách hồi gia… hay là c.h. ết đi sống lại?”
Hắn dùng mũi kiếm gẩy đai lưng của ta ra, nhếch khóe môi: “Ta từ trong địa ngục bò lên, muốn mang phu nhân cùng đi.”
1
Trăng lạnh như nước, trong viện bao phủ một lớp sương mù mỏng như lụa.
Cả một sân nam sủng, y phục mỏng manh, đứng sau lưng ta đưa mắt nhìn nhau.
Ta ôm lấy lồng ngực đang phập phồng bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Thanh Xuyên ở đối diện.
Gương mặt dung mạo tuyệt diễm kia của hắn hiện giờ trắng bệch, đôi mắt lại đen láy lạnh lẽo, càng làm nổi bật nốt chu sa đỏ thắm như m. áu giữa trán.
“Đã lâu không gặp, phu nhân có nhớ ta chăng?”
Bách Thanh Xuyên tùy ý cầm lấy thanh trường kiếm trên mép bàn, từng bước đi về phía ta.
Khóe môi hắn ngậm ý cười, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người đám nam sủng phía sau ta, lại trở nên lạnh lẽo:
“Sao còn chưa đi, hay là muốn ta tự mình tiễn các ngươi một đoạn đường?”
Đám mỹ nhân mập ốm cao thấp mà ta bỏ số tiền lớn ra nuôi dưỡng lập tức nháo nhào tản ra, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, thật sự là không có chút cốt khí nào.
Bách Thanh Xuyên rốt cuộc cũng đi đến trước mặt ta, hắn sinh ra với dung mạo đẹp đến cực điểm, là một loại diễm lệ mà người thường khó có thể chạm tới.
Ta cắn răng kêu răng rắc: “Chàng… là người hay quỷ?”
Mũi kiếm sắc bén gẩy đai lưng ra, ngay sau đó có những ngón tay lạnh lẽo thay thế:
“Phu nhân từng dạy ta, thà rằng hỏi tới hỏi lui, chi bằng tự mình thử một lần.”
Thân thể hắn rất lạnh, giống như một khối băng vĩnh viễn không tan.
Nhưng ta nhớ rất rõ, trước kia khi hắn còn sống, thân nhiệt luôn rất cao.
Những ngày thu gió lạnh hiu hắt, ngày nào ta cũng bị nóng đến tỉnh giấc trong ngực hắn, liền bực bội đá người ra xa:
“Bách! Thanh! Xuyên! Trên người chàng nóng quá, cút sang chiếc sập mềm bên cạnh mà ngủ!”
Hắn vô tội cười cười, cúi người xuống hôn ta.
“Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng phu nhân bồi ta làm chút chuyện thú vị đi.”
Hắn vóc dáng không tính là cường tráng, nhưng dưới lớp áo lót rộng rãi, vòng eo lại thon gọn mà hữu lực.
Ta nhắm mắt lại, trong miệng vẫn không cam lòng mắng loạn: “Bách Thanh Xuyên! Tên khốn nạn nhà chàng!”
“Đúng, ta khốn nạn, nhưng ai bảo nàng gả cho một kẻ khốn nạn cơ chứ.”
Hắn đè lại đôi tay đang loạn cào cào của ta, giọng khàn khàn: “Ngoan một chút, Kiều Kiều.”
Tính tình ta vốn đã không tốt, sau lại bị hắn sủng đến mức càng thêm kiêu căng, không coi ai ra gì.
Nhưng Bách Thanh Xuyên lại c.h. ết rồi.
“Kiều Kiều…”
Lòng bàn tay lạnh lẽo từng tấc từng tấc vuốt ve khuôn mặt ta, qua tầm mắt mông lung men say, ta nhìn thấy khóe môi Bách Thanh Xuyên nở một nụ cười tái nhợt:
“Ta c.h. ết đi chưa đầy tháng, vì sao nàng không thủ tiết vì ta?”
Ta cấu vào đùi vắt ra hai hàng nước mắt, cãi chày cãi cối:
“Ta là vì nhớ chàng đến mức đêm không ngủ được, mới nuôi đầy một viện nam sủng. Trên người bọn họ luôn có một chỗ giống chàng, ánh mắt, cái mũi, khuôn miệng, chắp vá lại với nhau, giống như chàng vẫn còn sống bên cạnh ta…”
Bách Thanh Xuyên bỗng nhiên bật cười, đuôi mắt hất lên, dung nhan càng lộ vẻ mị hoặc: “Yêu ta như vậy, cùng đi với ta có được không?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Khi hắn vứt trường kiếm đi, ôm lấy ta, ta bị lạnh đến mức cả người run rẩy.
Người sống sẽ không có nhiệt độ cơ thể như vậy.
Cho nên, dù hắn c.h. ết không toàn thây, cũng muốn từ trong địa ngục bò lên, trở lại kinh thành tìm ta.
2
Ta và Bách Thanh Xuyên, miễn cưỡng có thể xem như thanh mai trúc mã.
Thuở nhỏ hắn được gửi nuôi ở nhà ta, lạnh nhạt nhìn ta mỗi ngày tỉ mỉ trang điểm, xách theo chiếc giỏ tre nhỏ đến học đường gần đó, ghé vào ngoài cửa sổ nhìn trộm mỹ nam.
“Nàng làm thế để làm gì?”
Ta làm bộ đứng đắn: “Từ xưa có chuyện công chúa bắt rể dưới bảng vàng, nay ta phải nắm bắt từ thuở bé, chọn trước người tốt nhất.”
Hắn ngậm cọng cỏ, lạnh lùng mở miệng: “Chọn trúng ai rồi?”
“Vẫn còn đang bối rối. Học vấn của Tiểu Hoàng là tốt nhất, Tiểu Diệp sinh ra mạo mỹ nhất, nhưng dáng người Tiểu Tiết là đẹp nhất, còn có cả cơ bụng—”
Bách Thanh Xuyên đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, cúi đầu ghé sát vào, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống ta: “Nàng nhìn thấy sao?”
Ta lấy tay áo che mặt, ngượng ngùng nói: “Mấy ngày trước bọn họ đi ngoại ô ngâm suối nước nóng, ta không cẩn thận, là không cẩn thận nhìn thấy thôi.”
Bách Thanh Xuyên chằm chằm nhìn ta một lát, bỗng nhiên nhếch khóe môi, cười.
“Chỉ là cơ bụng thôi mà, nàng muốn nhìn muốn sờ, hà tất phải tìm người khác?”
Đang nói chuyện, tay ta đã bị hắn kéo lấy, chạm vào những cơ bắp căng chặt trên đường cong eo bụng.
Ta sững sờ tại chỗ, mang tai cùng gò má đều đỏ bừng.
Sau này khi ta mười lăm tuổi cập kê, Bách Thanh Xuyên đã hồi kinh được hai năm, mặc dù ta đang ở Giang Nam, vẫn có thể nghe được tin tức về hắn.
Lần đầu tiên ra trận, hắn lãnh binh truy kích quân địch mấy trăm dặm, cho đến khi c.h. ém c.h. ết tên cuối cùng dưới kiếm mới chịu dừng tay.
Khi đó Bách Thanh Xuyên chưa quá mười bảy tuổi, vậy mà đã mang danh thiếu niên quỷ thần.
Khi ta gả cho hắn, mười dặm hồng trang, xuôi thuyền ngàn dặm, thanh thế cực kỳ to lớn.
Nhưng mà thành hôn chưa đầy hai năm, đã có tin dữ truyền đến:
Bởi vì bị phó tướng dưới trướng bán đứng, Bách Thanh Xuyên thâm nhập vào trận doanh quân địch, rơi vào vòng vây trùng trùng điệp điệp, dùng hết toàn lực c.h. ém g.i. ết hơn trăm người, cuối cùng vẫn bị một ngọn trường thương hất từ trên ngựa xuống, lại bị c.h. ém thành hàng chục mảnh.
Ngay cả đ. ầu, cũng bị b. ổ làm đôi.
Những binh lính sống sót tìm kiếm trong biển xác suốt một ngày, cũng chỉ nhặt về được mấy mảnh tay chân tàn khuyết, miễn cưỡng chắp vá được non nửa thân hình hắn.