Chương 9: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 9
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
8
Tối hôm đó, hắn lại xuất hiện trong phòng ta. “Đừng tưởng lần nào ngươi cũng trêu đùa ta thành công, lão tử giờ đã miễn dịch rồi, có giỏi thì ngươi cởi sạch ra xem nào.”
Lần này hắn thẳng tay hất chăn ta ra, ngồi phịch xuống giường, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ bất cần. Đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm, ta cũng chẳng vừa mà lườm lại, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng lạ thường.
Theo kinh nghiệm của ta, lúc này phải chủ động xuất kích. Phụ hoàng từng dạy, chỉ có chủ động mới nắm giữ được cục diện, bày mưu lập kế quyết thắng ngoài ngàn dặm!
Khi ta chủ động tiến sát lại gần, hắn lại đưa tay ấn chặt mặt ta, phá tan cái sự ngượng ngùng đáng chết kia, khiến mọi chuyện càng thêm khó xử. Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi định làm gì?”
Ta còn có thể làm gì nữa chứ?! Ta muốn hôn ngươi đó! Mắt ngươi để làm cảnh sao đại ca? Không được, phụ hoàng dạy gặp chuyện phải bình tĩnh, không được thô tục. Ta gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, tỏ vẻ phong thái ung dung đáp: “Ta muốn……”
Nghe vậy, mặt hắn đỏ bừng lên tận cổ, dường như có lời muốn mắng mà không thốt ra được, cứ thế nghẹn lại trừng mắt nhìn ta: “Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi chắc!”
“Ta hiện giờ là kẻ thương tích đầy mình, không sức trói gà, ngươi nỡ bắt nạt người bệnh sao?”
“Ta mà bắt nạt được ngươi à? Rõ ràng là ngươi buông lời thô thiển ở đây!” Hắn giận dữ mắng một câu rồi cúi đầu tránh ánh mắt ta, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Ý định ban đầu của ta là khiến hắn không chịu nổi mà bỏ đi, tránh để lộ thân phận nữ nhi. Thế nhưng sao hắn vẫn lì mặt ra đó? Không khí lại trở nên ngượng ngùng một cách vi diệu, để phá tan nó, ta liền đẩy hắn ngã xuống. Đúng thế, đẩy ngã luôn.
Hắn nhìn ta bằng vẻ mặt không thể tin nổi pha lẫn sợ hãi, cứ như ta là loài thú dữ vậy. Hắn đe dọa: “Nếu ngươi còn dám khiêu khích ta như vậy, hậu quả hãy tự mình gánh lấy.”
Tay hắn vẫn nắm chặt ga trải giường, vẻ mặt hung tợn, vậy mà lại để mặc ta chống tay xuống bên cạnh hắn, ghé sát người vào. Hậu quả? Ta còn sợ hậu quả gì nữa chứ. Dù sao ta cũng chẳng còn gì trong tay, đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc đời mới mà.
Ta chẳng ghét hắn, thậm chí còn có chút thích. Thích vẻ hoang dại tự do, thích cái thói khẩu xà tâm phật, thích cả dáng vẻ hắn mắng ta làm loạn định đánh nhưng lại chẳng nỡ xuống tay. Nếu giờ ta nói cho hắn ta là nữ tử… không, bây giờ chưa phải lúc.
Ta khẽ chạm môi mình vào môi hắn, chạm vào cả đôi đồng tử đang thẫn thờ của hắn. Trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng ta. Hắn thốt lên: “Biết rõ trong lòng ngươi có tỷ tỷ mình, đáng lẽ ta nên rời đi, nhưng mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta lại chẳng thể ngăn mình dõi theo. Xin lỗi.”
Người nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Chính lúc ta đang thẩn thờ, hắn đã dễ dàng đẩy ta ra. Nhìn bóng lưng chạy trốn trối chết của hắn, lòng ta thắt lại. Dù ban đầu ta muốn ép hắn đi, nhưng khi hắn đi thật rồi, ta lại thấy hối hận.
Phải nhanh chóng xử lý thôi, không thì hạnh phúc của ta bay mất! Này một tháng cấm túc không ra khỏi cửa, tin đồn thất thiệt về ta đã bay khắp trời. Cả kinh thành ai cũng biết ta vừa loạn luân, vừa chơi bời với nữ nhân lẫn nam nhân. Danh tiếng của ta hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
Tốt lắm, các ngươi cứ việc mắng đi, phụ hoàng và ta còn đang rất hưởng thụ đây. Nhưng chặn cửa phủ mà mắng thì hơi quá đáng rồi. Đám văn nhân mặc khách kia, không chịu lo làm thơ học hành, suốt ngày bám đuôi mắng ta loạn luân, đoạn tụ, bảo sao lại bị phế vị, thật là… mắng hay lắm!
Ta hào hứng chỉ tay vào mấy gã có chút nhan sắc trong đám đó, bảo Mã vú nương tối nay trói lại ném vào phòng ta. Chỉ mắng thôi thì nhạt nhẽo quá, ta phải cho bọn họ “thân lâm kỳ cảnh” để cảm thụ thế nào là đoạn tụ, có thế lần sau mắng mới thêm phần chân thực chứ.
Mọi người đều thấy ta bắt người trói lại khiêng vào phủ, trong phút chốc đám đông im bặt, thay vào đó là những ánh mắt trừng trừng căm phẫn. Trừng ta thì có ích gì, giận mà không dám nói thì được gì, chẳng thà cứ mắng cho sướng miệng đi.
Mã vú nương rất tháo vát, trói chặt ba bốn gã kia vào ghế rồi bịt miệng lại, vì bọn họ ồn ào quá. Ta vừa bước vào cửa, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt hung ác như thể ta có thù giết cha với họ vậy.
Mã vú nương bê vào một đống rượu, ta bảo họ nếu ai uống thắng được ta thì có thể đi ngay, nếu đồng ý thì gật đầu ta sẽ cởi trói. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đầy tự tin.
Cũng phải thôi, đám văn nhân này rảnh rỗi là uống rượu, tự tin vào tửu lượng cũng là lẽ thường. Chỉ có ta là không bình thường thôi. Cả bốn gã bị ta chuốc cho say khướt nằm bẹp ra đó, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm mắng nhiếc như thể ta vừa đào mộ tổ tiên nhà họ.
Dù sao cũng là kẻ sĩ, ta không định hủy hoại thanh bạch của họ thật, lát nữa sẽ có một vị “hiệp sĩ” từ trên trời rơi xuống, trừ bạo an dân cứu họ đi. Sáng mai tỉnh dậy họ vẫn thanh cao như cũ, chỉ có mình ta là kẻ ác thôi.