Chương 8: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 8

Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ

Mục lục nhanh:

Hắn nới lỏng tay, đặt ta nằm ngay ngắn lên giường, đột ngột hỏi: “Ngươi thường xuyên gặp phải loại ám sát này sao?”
“Lúc nhiều thì một năm mười mấy bận, lúc ít thì ba năm bận, dù muộn nhưng kiểu gì cũng đến.” Ta nhếch miệng cười với hắn.
Hắn cảm thán: “Xem ra làm Thái tử cũng chẳng sung sướng gì.”
“Quả thực vậy, cho nên ta mới không làm nữa.”
Quanh năm suốt tháng hết công vụ lại đến đọc sách, rồi lại đối phó ám sát, chẳng có chút thời gian riêng tư nào, giống như một công cụ bị trói chặt vào quyền lực vậy.
Bởi vì giờ đây, rời bỏ vị trí ấy, ta lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những sự phóng túng kia, một phần cũng không hẳn là diễn kịch, mà là sự phản kháng đầy tính trả đũa sau bao năm bị kìm kẹp.
Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại bình lặng. Ví như lúc này, ta đột nhiên muốn theo đuổi cuộc đời của riêng mình, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.
Mã vú nương đến dọn dẹp hiện trường, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu, bà ta xót xa đắp lại góc chăn cho ta rồi đi chôn xác tên kia.
Trong phòng lại chỉ còn ta và hắn. Hắn dọn một chiếc ghế, ngồi cách ta hơn trượng, cứ thế mà ngồi im lìm.
Ta hỏi: “Ngươi không về ngủ sao?”
“Lỡ như lại có kẻ đến ám sát, bộ dạng này của ngươi chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ngươi chỉ được phép chết dưới tay ta thôi.”
“Được được được, ta chỉ chết dưới tay ngươi thôi. Hay là ngươi cũng nằm một lát đi, bên cạnh ta vẫn còn chỗ trống này.” Ta đưa mắt ra hiệu về phía vị trí trống bên cạnh. Hắn vẫn thờ ơ.
“Yên tâm, giờ ta có lòng cũng không có sức, chẳng làm gì được ngươi đâu.”
Mí mắt hắn khẽ động đậy.
“Không phải là ngươi sợ ta đấy chứ?” Hắn đứng bật dậy đá văng chiếc ghế, tiến thẳng tới đầu giường ta, giật phắt dải lụa buộc màn xuống.
Ta cứ ngỡ hắn định làm chuyện gì mờ ám, lại còn buông cả màn xuống, tay ta run lên vì kích động! Kết quả, tay ta bị trói chặt lại.
“Ngươi có cần phải thế này không?”
“Cần chứ.”
Giọng hắn trầm đục vang lên sát bên tai: “Nếu ngươi thực lòng yêu tỷ tỷ mình, thì không nên làm loạn như thế này, ngươi làm vậy chỉ khiến nàng thêm đau lòng thôi.”
Bát tỷ có đau lòng hay không ta chẳng rõ, nhưng sao ta lại cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút xót xa? Ta xoay người nằm nghiêng đối diện với hắn: “Tỷ tỷ của ta sẽ không đau lòng đâu, vì nàng vốn dĩ chẳng hề thích ta.”
“Hóa ra là ngươi tương tư đơn phương sao?”
“Mặc kệ ta!”
Hắn gối hai tay sau gáy, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ta: “Nếu ngươi đã có người trong mộng, vậy phiền phức sau này hãy tránh xa ta ra một chút. Chuyện xảy ra ở Hồng Nguyệt Lâu lần trước, hãy coi như chưa từng tồn tại. Sau ngày mai, ta vẫn chỉ là kẻ muốn lấy mạng ngươi mà thôi.”
Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn muốn đoạn tuyệt với ta sao? Ta vội vã chống người dậy đè lên hắn: “Không được! Ta không đồng ý! Một khi ta đã làm, nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng!”
Hắn hốt hoảng đẩy ta ra: “Trong lòng ngươi đã có người khác thì đừng có trêu ghẹo ta nữa!”
“Nhưng trong lòng ta chỉ có mỗi ngươi thôi!”
Ôi, lỡ miệng nói thật mất rồi.
“Ta không muốn bị ngươi lừa nữa, đây chỉ là một trò chơi của ngươi thôi, dựa vào đâu mà bắt ta phải lún sâu vào? Trêu đùa ta vui lắm sao?”
Hắn ngồi dậy, nét mặt hiện rõ vẻ thê lương. Hắn không tin ta, cũng chẳng thể tin ta, chỉ đành quật cường mím môi, quay đầu sang hướng khác.
Có lẽ hắn thích ta rồi, thích một kẻ loạn luân, một tên đoạn tụ, thích cả những lúc ta bất kham nhất. Có lẽ, ta nên buông tha cho hắn.
Nếu mọi chuyện bắt đầu từ lần ở Hồng Nguyệt Lâu đó, thì nên giải thích rõ ràng. Ta không muốn hắn phải u sầu thêm nữa. Ta kể cho hắn nghe chuyện Mã vú nương châm kim, cũng như lý do ta cố tình hành xử bệ rạc là để tránh sự nhắm bắn từ thế lực của Tân Thái tử.
Thế nhưng ta không nói cho hắn chuyện loạn luân cũng là giả, việc này liên quan đến phụ hoàng và Bát tỷ, ta chưa thể tiết lộ.
“Ngươi chưa từng hối hận sao? Vì tỷ tỷ mình mà phải dấn thân đến bước đường này?”
“Đây là lỗi lầm ta từng phạm phải, chẳng có gì để hối hận, chỉ tiếc đã liên lụy tỷ tỷ bị trục xuất khỏi cung.”
Rõ ràng ta đã nói ra sự thật, đáng lẽ hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, sao trông hắn lại càng u ám hơn? “Ngươi thật đúng là tình sâu nghĩa nặng.”
“Nay ta đã nói hết sự thật cho ngươi, ta giả vờ sa đọa chỉ để sống sót qua ngày. Giữa ta và ngươi vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra cả, ta nói ra là muốn buông tha cho ngươi, không muốn ngươi vì chuyện này mà ưu phiền nữa. Nếu muốn đi, ngươi cứ đi đi.”
“Đi? Ngươi xoay ta như chong chóng, giờ lại nói muốn buông tha? Ngươi đã hỏi xem ta có muốn buông tha cho ngươi hay không chưa?” Sao hắn lại nổi giận nữa rồi?!
Lẽ thường chẳng phải hắn nên trút bỏ gánh nặng rồi rời đi sao? Hắn đột ngột siết chặt dải lụa đang trói tay ta, rồi lại giật thêm một dải khác, “ân cần” bịt mắt ta lại.
Trước mắt phút chốc tối đen. “Ngươi bịt mắt ta làm gì?”
“Giờ mới biết sợ sao? Chẳng phải ngươi kiêu ngạo lắm à?”
Hắn cũng thật ngông cuồng, nhưng cũng thật nhát gan. Ta chẳng qua chỉ nói một câu ta cũng có thể thay lòng đổi dạ mà thích hắn, hy vọng hắn có thể nhẹ tay một chút, thế mà hắn chẳng dám cử động.
Hắn ngoan ngoãn rời khỏi người ta, đột ngột nằm xuống bên cạnh, im lìm không nhúc nhích. Chẳng rõ hắn đang nghĩ gì nữa?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt đã là ánh sáng, dải lụa bị gỡ ra từ lúc nào chẳng hay. Hắn lại ngồi ngay ngắn trên ghế, như thể đêm qua hắn chưa từng nằm cạnh ta vậy.
Mã vú nương bưng thuốc đến, ta vốn ghét vị đắng nên trong thuốc bỏ rất nhiều đường, vậy mà vẫn đắng ngắt.
Mã vú nương dường như đã quen với sự hiện diện của hắn, không còn cảnh giác gắt gao nữa. “Vú nương, ta muốn đi giải quyết nỗi buồn.”
Có hắn ở đây ta vẫn luôn không dám nhắc tới chuyện này, nhưng nếu nhịn thêm nữa chắc ta nổ tung mất. Vú nương định đỡ ta đi, hắn đột nhiên đứng dậy: “Để bà ấy đỡ ngươi thì có gì hay? Để ta.”
Lòng tốt của hắn ta hiểu, nhưng ta thực sự không cần mà! “Điện hạ là một tay ta chăm bẵm từ nhỏ, chẳng có gì là không hợp cả.” Mã vú nương phản bác rất đanh thép.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn nay đã khôn lớn, nên biết tránh điều tiếng.” Chưa đợi Mã vú nương kịp phản ứng, hắn đã xông đến xốc nách ta đi.
Trước cửa nhà xí, hắn đỡ ta, ta nhìn hắn. “Sao thế, chẳng phải ngươi muốn đi giải quyết à?”
“Ta tự vào là được.”
“Vẫn là để ta đỡ, nhỡ đâu ngươi ngã nhào xuống đó, ta lại phải gọi người đến vớt.”
Ta chẳng tin, hắn chắc chắn chẳng tốt bụng thế đâu. May thay cuối cùng ta cũng thuyết phục được hắn lui ra, tự mình vào trong.


← Chương trước
Chương sau →