Chương 7: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 7
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
6
Hắn khựng lại ngay lập tức, thanh kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Hắn lùi lại nửa bước, bảo:
“Ta chỉ sợ ngươi chơi bời quá độ mà chết trên giường kẻ khác, như vậy ta sẽ không lấy được tiền.”
“Giờ ta bị phụ hoàng cấm túc không ra ngoài được, đêm dài dằng dặc chỉ có mình ngươi bầu bạn. Dù sao ta cũng cứu mạng ngươi, hay là ngươi lấy thân báo đáp chút đi?”
Ta cười vẻ bỡn cợt, cố tình tiến lại gần một bước.
Ta tiến một bước, hắn lùi một bước, trong mắt thoáng vẻ hoảng hốt, cho đến khi không còn đường lùi phải tựa lưng vào tường.
“Theo ta không thiệt đâu, giờ ta chẳng tìm được ai khác, chỉ có mình ngươi thôi.”
Ta từng bước ép sát, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo trước ngực hắn.
Hắn đột ngột nắm lấy bàn tay đang táy máy của ta, tung một cú ném qua vai. Trong chớp mắt ta thấy trời đất đảo điên, một cơn đau buốt ập tới, rồi mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng: “Ngươi đã bình tĩnh lại chưa?”
Ta đáp: “Bình tĩnh rồi.”
Không chỉ bình tĩnh, mà còn đau muốn chết đây này.
Ta cũng không nhớ rõ hắn đưa ta lên giường bằng cách nào, nhưng lưng ta đau đến mức chỉ có thể nằm sấp.
Tay hắn đã nắm lấy gấu áo ta, định vén lên kiểm tra vết thương. Ta lập tức gào lên kêu đau, bảo hắn đi gọi Mã vú nương đến.
May mà ta nhanh trí, nếu không sẽ bị hắn phát hiện ra lớp vải quấn ngực mất.
Mã vú nương chạy đến, xót xa hỏi ta làm sao thế này, ta bảo mình bị ngã.
Bà ta chắc chắn không tin, vì sau đó bà ta trừng mắt nhìn Sở Linh Dạ một cái rất dữ tợn.
Vì cú ngã đó mà ta phải nằm sấp trên giường mấy ngày. Trong suốt thời gian ấy, hắn luôn đứng cách ta năm thước mà canh chừng, như thể ta là thứ ôn thần đáng sợ vậy.
“Đến mức ấy sao, ta chỉ là thích nam nhân thôi mà. Ngươi phải tin rằng tình yêu đồng tính cũng vĩ đại lắm, đừng mang thành kiến thế tục như vậy chứ.”
“Tình yêu cái quái gì, ngươi chỉ là hạng ham hố tình một đêm thì có.” Hắn lạnh lùng nhìn ta, nửa bước không dời.
“Với kẻ khác là tình một đêm, nhưng với ngươi thì không phải.” Ta nhướng mày đầy vẻ lả lơi với hắn.
Sắc mặt hắn lạnh như băng, nhưng vành tai lại từ từ ửng đỏ, chẳng rõ là do tức giận hay vì lẽ gì khác.
“Ngươi không chỉ loạn luân mà còn là tên đoạn tụ, lại thêm thói lạm tình. Chi bằng sớm chết dưới tay ta, để ta vì dân trừ hại.”
“Vậy ta đã hại ai?” Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn ngập ngừng, đôi con ngươi đen nhánh nhìn ta chằm chằm, nửa ngày chẳng thốt được chữ nào.
Ta hạ giọng lầm bầm đầy vẻ sầu não: “Ta chẳng qua là tiêu tiền thôi mà.”
Những ngày bị cấm túc này, người xuất hiện trước mặt ta cũng chỉ có hắn và Mã vú nương.
Mã vú nương không ưa hắn, điều này ta biết rõ.
Sau khi thương thế của ta bình phục, hắn bắt đầu tránh ta như tránh tà, vậy mà thi thoảng vẫn lén lút quan sát ta.
Thật là, chẳng thẳng thắn chút nào.
Tuy vậy hắn vẫn không quên nghề cũ, thỉnh thoảng ta lại thấy hắn mang theo thân hình đẫm máu trở về, vào phòng là ngủ ngay. Nhiều lần ta định tiếp cận, hắn lại càng lẩn tránh nhanh hơn.
Thật coi chỗ này của ta là khách điếm thiện tâm không cần trả bạc sao?
“Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi.” Ta đã sớm “tu hú chiếm tổ”, bá chiếm giường của hắn, tư thế nằm nghiêng đầy vẻ quyến rũ, vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh: “Ngủ cùng không?”
Hắn sững sờ như hóa đá, vẫn giữ nguyên tư thế đứng ngây người nơi cửa, gương mặt đột nhiên ửng đỏ một cách kỳ lạ: “Lăn khỏi giường của lão tử ngay.”
“Ngươi ta cái gì chứ, tòa vương phủ này là của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta.” Ta ném cho hắn một cái mị nhãn, cảm thấy có chút buồn nôn.
“Vô sỉ!” Hắn mắng một câu rồi quay người chạy mất.
Ta cố ý trèo ra cửa sổ nhìn hắn rời đi dưới ánh trăng, trong phòng phút chốc trở nên vắng lặng.
Thôi thì nằm xuống ngủ tiếp vậy. Duy trì thói quen sinh hoạt điều độ mới có thể sống lâu trăm tuổi, không phải sao?
Thế nhưng, luôn có những kẻ không muốn để ta sống thọ. Ta đã sơ suất.
Kiếm của sát thủ không đâm xuyên người ta, nhưng chưởng lực lại đánh bay ta đi. Ta va mạnh vào tường mới dừng lại được, vị tanh ngọt trào lên nơi cổ họng khiến ta vô cùng khó chịu.
Dù là đương kim Thái tử hay Thái tử bị phế, đều là nghề nghiệp đầy rẫy hiểm nguy.
Có lẽ lần này ta chết thật rồi, phụ hoàng liệu có đau lòng không, giấc mộng giang hồ của Bát tỷ đã thực hiện được chưa, còn hắn… liệu có đến nhặt xác cho ta không? Thôi bỏ đi, Mã vú nương sẽ làm việc đó.
“Đây là con mồi của ta, từ khi nào đến lượt kẻ khác nhúng tay vào?”
7
Hắn đột nhiên xuất hiện, tay cầm trường kiếm hiên ngang đứng đó. Cái cảm giác an toàn đáng chết này lại ập đến.
“Nhiệm vụ này ngươi đã thực hiện bao lâu rồi? Chủ nhân đã sớm mất kiên nhẫn, không thể vì ngươi không hoàn thành mà cứ trì hoãn mãi như thế!” Tên sát thủ lạnh lùng nói.
“Lão tử thích kéo dài bao lâu là quyền của lão tử.”
Hắn đã lao lên, chiêu thức của hai người bọn họ ta nhìn không thấu, nhưng có thể cảm nhận được sự hung hiểm tột cùng, chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng đối phương.
Ta gian nan trở mình, từ trong hộp đựng giày lấy ra chiếc nỏ tiễn.
Đúng là “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, đại khái chính là ý này.
Tên sát thủ đã chết, chết dưới mũi nỏ của ta.
Hắn sa sầm nét mặt đi tới trước mặt ta ngồi xổm xuống: “Ngươi ngu ngốc từ bao giờ vậy, thế mà suýt nữa mất mạng dưới tay kẻ khác.”
“Ta cứ ngỡ kẻ đó là ngươi.”
Hắn khựng lại: “Là ta thì có thể buông lỏng cảnh giác sao? Đừng quên ta đến đây để làm gì.”
“Đến giết ta, ta biết mà. Bây giờ chính là cơ hội tốt, ngươi có muốn nắm bắt không?” Ta cười khổ.
“Ta sẽ không làm hạng tiểu nhân thừa nước đục thả câu, muốn giết ngươi thì phải quang minh lỗi lạc!”
“Ngươi ám chỉ lần hạ độc đó, hay là lần giả vờ gảy tỳ bà?”
“Câm miệng.” Hắn định xốc nách đỡ ta dậy, nhưng khi nghe ta đau đớn kêu oai oái thì đành bỏ cuộc.
“Ngươi là nam nhi đại trượng phu, không thể nhẫn nhịn một chút sao? Làm Thái tử mà lại yếu đuối như vậy à?”
“Bế ta.”
“Hử?”
“Bế ta đi.”
Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta, như thể ta đang âm mưu bất chính gì đó vậy.
Ta sắp chịu không nổi rồi, thế mà hắn còn lề mề, ta bực mình quàng tay qua cổ hắn, nhắc lại lần nữa: “Bế ta.”
Gương mặt hắn sát gần ta, ta thậm chí có thể thấy tia nhẫn nhịn trong đôi mắt trong trẻo kia.
Chỉ là bế ta một chút thôi, khó khăn đến vậy sao? Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, hai tay luồn qua lưng và chân ta, khối cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh khiến cảm giác an toàn trong ta lại tràn trề.
So với hắn, ta chẳng khác nào con gà con, lại còn là loại gà yếu ớt không sức lực.
Từ góc độ này nhìn lên, vừa vặn thấy được đường cằm hoàn mỹ của hắn, quả nhiên người đẹp thì nhìn góc nào cũng không có khuyết điểm.
Hắn đột nhiên cúi đầu xuống: “Còn nhìn chằm chằm ta nữa, ta sẽ chọc mù mắt ngươi đấy.”
“Ngươi đẹp mà, vì được nhìn thêm cái nữa mà bị mù mắt ta cũng cam lòng.” Ta vô sỉ mỉm cười.
Lực tay hắn đột ngột tăng mạnh khiến ta đau điếng, đành phải xin tha: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, mau buông lỏng ra chút!”