Chương 6: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 6

Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ

Mục lục nhanh:

5
Con trai quan ngự sử chết rồi, nghe đâu là chết trên xe ngựa.
Ngựa đột nhiên kinh hãi lồng lộn rồi lao xuống sông, hắn ta bị dọa cho một trận khiếp vía, về nhà không lâu thì mất mạng.
Còn chuyện là về đến nhà mới chết hay chết dọc đường thì chẳng ai hay.
Nhưng đó chẳng phải việc của ta. Ta đang ngồi sưởi ấm, quay quanh bàn lẩu bốc khói nghi ngút thì hắn xông vào.
Hắn mang theo hơi lạnh của gió tuyết, ngồi phịch xuống bắt đầu ăn, chẳng chút khách sáo như đang ở nhà mình vậy.
Ta bảo: “Đừng quên ngươi còn phải giết ta đấy, ngươi thế này là tiêu cực làm việc.”
Hắn vùi đầu vào ăn, gương mặt anh tuấn bị đồ ăn lấp đầy đến biến dạng.
“Này cái tên kia, ngươi vừa phải thôi chứ, đây là lẩu của ta mà.”
“Ta tên là Sở Linh Dạ.”
Đây là lần đầu tiên hắn cho ta biết tên thật.
“Sát thủ chẳng phải không được tiết lộ danh tính sao?”
“Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng chết, ta còn sợ kẻ chết không giữ nổi bí mật cho mình chắc?”
Ăn xong sướng miệng, hắn quay sang rắc một thứ bột kỳ lạ vào nồi lẩu.
“Ngươi bỏ thạch tín cũng sơ sài quá đấy, ngươi tưởng ta mù sao?”
“Ta bỏ thuốc xổ, thạch tín đắt quá.”
Thế hắn hạ dược làm gì?
Chỉ để ta không ăn được lẩu mà chết đói thôi sao?
Thật ác độc!
Ta khẳng định chắc chắn hắn đang tiêu cực làm việc! Một cách vô cùng qua loa đại khái!
Tân Thái tử chính thức dời đến Đông Cung. Mới chỉ một tháng kể từ ngày ta bị phế, khắp triều dã có không biết bao nhiêu con mắt đang chằm chằm nhìn vào ta.
Dường như mọi người đều đang chờ xem phản ứng của ta, một cựu Thái tử sẽ làm những gì.
Hoàng thúc đã lâu không ghé, hôm đó lại tìm đến.
Lão vẫn dã tâm không dứt, muốn khơi gợi ý chí chiến đấu trong ta để đi tranh giành, còn huênh hoang hứa hẹn sẽ ủng hộ ta hết mình.
Lời lão nói mà tin được thì heo nái cũng biết trèo cây.
“Hoàng thúc, việc tranh quyền đoạt vị cháu không còn tâm trí nữa, giờ cháu chỉ mong sớm tìm được tỷ tỷ. Cháu từng nghĩ đến việc tìm nữ tử khác để khỏa lấp nỗi đau, nhưng rồi cháu nhận ra mình chỉ yêu mỗi tỷ tỷ mà thôi.”
“Đầu óc ngươi chỉ toàn chứa những thứ này sao! Thật đúng là trẻ nhỏ khó dạy! Uổng công ngươi từng là chủ nhân Đông Cung!”
Hoàng thúc lại hầm hầm mắng nhiếc rồi bỏ đi. Ta vừa thở phào một cái thì thấy hắn bước ra từ sau cột nhà.
“Ngươi…… nghe thấy hết rồi?”
“Nếu ngươi đã thâm tình với tỷ tỷ như thế, sao còn trêu chọc ta làm gì? Ngươi quả thực… tình thâm tựa biển!”
Mấy chữ cuối hắn nghiến răng rất mạnh, cảm giác như giây sau sẽ vung kiếm chém ta, nhưng lại cố kìm nén.
Nên giải thích hay không đây?
Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng giải thích được, vốn dĩ là cái bẫy ta giăng ra, giải thích sẽ dễ bị lộ.
Ta nhướng mày nói: “Nhưng với ngươi, ta cũng không nỡ buông bỏ thì sao?”
Dường như không ổn rồi, hắn có vẻ thực sự giận dữ, vung tay đấm một cú lún cả cột nhà, mắng ta là kẻ thối nát rồi bỏ chạy.
Hắn giận sao? Tại sao hắn lại giận?
Vì ta yêu tỷ tỷ, lại tiện thể thích luôn cả hắn? Bị một kẻ loạn luân thích khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục sao?
Chắc là thế rồi……
Thật phiền phức.
Lúc tâm trạng không vui, nên tìm người nói lời đường mật.
Ta lại đến Hồng Nguyệt Lâu, gọi hẳn mười nàng.
Ngày hôm sau các nàng đều khen ta dũng mãnh như hổ, thế là ngày thứ ba ta lại đi tiếp.
Nhưng ta quên mất, với tần suất cao như vậy, nam nhân bình thường rất dễ bị thận hư.
Vừa về đến nhà đã thấy hắn đứng dựa cửa ôm kiếm. Trong bộ y phục thanh lam, hắn đứng lẻ loi, sắc mặt như ngọc, vai rộng eo thon.
Hắn trừng mắt nhìn ta bằng ánh nhìn lạnh lẽo, giễu cợt:
“Ngươi thật đúng là phong lưu quá độ, hạng người như ngươi chết trên giường nữ nhân là tốt nhất.”
“Ta không có cách nào chết trên giường nữ nhân được đâu.” Ta thành thật đáp.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét: “Phải rồi, hạng đoạn tụ như ngươi nên chết trên giường nam nhân mới đúng!”
“Hay là chết trên giường ngươi nhé?”
Hắn quát bảo ta “cút”, nhưng rồi chính hắn lại là người bỏ đi trước.
Điều này nhắc nhở ta, ngoài loạn luân ra ta còn có thể mang danh đoạn tụ nữa mà!
Đã đến lúc tạo thêm một đợt sóng gió thứ hai rồi.
Ta không thèm đến cái nơi Hồng Nguyệt Lâu kia nữa, bắt đầu lùng sục mỹ nam khắp nơi. Nào là gánh hát, nào là thanh quan, bất kể ở đâu hễ đẹp là ta đưa hết về phủ.
Mã vú nương làm việc rất hiệu suất, chỉ trong một ngày đã tìm cho ta bảy tám thiếu niên mặt mũi thanh tú.
Từng người một mặt mày e thẹn, miệng thì nói từ chối nhưng thực tế lại tranh nhau leo lên giường ta.
Thật thoải mái làm sao!
Hiện giờ, những lời mắng nhiếc ta loạn luân với nữ nhân đã nguội bớt, ta sẽ khuấy động thêm một đợt điều tiếng với nam nhân để giữ vững dị nghị!
Các mỹ nam cũng giống như các cô nương xinh đẹp vậy, vừa đẹp vừa nói chuyện dễ nghe, mỗi câu “điện hạ” đều khiến lòng ta nở hoa.
Ta hài lòng ném cho mỗi người một tờ ngân phiếu lớn, lại lấy vàng tùy ý nhét vào y phục của họ.
Trước sắc đẹp, cuối cùng ta cũng thấu hiểu được niềm vui của phụ hoàng.
Đang đắm chìm trong lạc thú thì Sở Linh Dạ đột nhiên đạp cửa xông vào, mắng lớn: “Nửa đêm nửa hôm ngươi gọi hồn đấy à!”
Lúc đó ta đang ôm một thanh quan nổi danh cùng uống rượu, chén rượu vừa chạm môi, ngẩng lên nhìn thấy hắn, cảm giác sự lạnh lẽo trong phòng tăng lên một chút.
Hắn tối sầm mặt nhìn ta, như thể ta là một kẻ phụ tình bạc nghĩa.
Ta nhiệt tình mời mọc: “Ngươi muốn cùng chung vui không?”
Răng rắc một tiếng, cánh cửa phòng ta bị dỡ ra. Cả tấm ván cửa lớn cứ thế phi thẳng vào mặt ta.
Nếu không phải ta nhanh nhẹn lăn qua một bên thì tấm ván đó chắc chắn đã đè nát mặt ta rồi!
“Không chơi thì thôi! Ngươi dỡ cửa phòng ta làm cái gì!” Ta gầm lên bất lực.
Hắn hầm hầm giơ nắm đấm, nhưng rồi lại buông xuống, cuối cùng tức giận bỏ đi.
Nửa đêm ta lén đến trước phòng hắn nhìn trộm, phát hiện hắn không có nhà.
Ta thừa nhận, cái miệng ta đôi khi cũng thật đáng ăn đòn.
Sáng hôm sau, cả kinh thành đều biết ta không chỉ chơi bời với nữ nhân mà còn phong lưu với cả nam nhân.
Đương nhiên tin tức không phải do hắn truyền ra, mà là do chính ta.
Đám mỹ nam tối qua đã được đưa đi cả. Vẫn là chiêu cũ, chuốc say rồi nhờ Mã vú nương ra tay.
Lần này ta chọn vài người khiến họ ngày mai thức dậy cũng cảm thấy lưng đau gối mỏi. Ta thấy mình cũng không nên thể hiện quá đà, nếu không ngày mai lại có một đống người kéo đến hỏi xin đơn thuốc tráng dương bổ thận thì phiền.
Phụ hoàng lại triệu ta vào cung, lần này người mắng ta máu chó xối đầu ngay trước mặt quần thần.
Chẳng một ai dám cầu tình cho ta, cuối cùng ta bị phạt cấm túc một tháng.
Tất cả đều là diễn cho người khác xem thôi.
Ta bày ra vở kịch này chẳng qua là để lót đường cho Tân Thái tử. Phụ hoàng hiểu, ta cũng hiểu.
Nhưng hắn thì không hiểu.
Ta về đến phủ đã thấy hắn đứng trước cửa phòng. Hắn cố ý giữ khoảng cách với ta, nhưng lại cứ lầm lì đi theo sau như một bóng ma, chẳng nói chẳng rằng.
Thật không chịu nổi ánh mắt như kim châm sau lưng, ta hỏi hắn:
“Theo ta làm gì, chẳng lẽ danh tiếng ta lẫy lừng khiến ngươi cũng muốn được ta thị tẩm sao?”


← Chương trước
Chương sau →