Chương 5: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 5
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
4
Mùa thu ngắn ngủi, mùa đông kéo đến nhanh chóng. Trong viện phủ đầy tuyết trắng li ti, dưới ánh mặt trời trông thật lung linh tinh khiết.
Năm nay hoa mai nở rộ lạ thường, đóa nào đóa nấy đều rất lớn…… Lớn quá vậy?
Hắn lại tới, lần này mang theo đầy mình thương tích.
Ta cứ ngỡ hắn đã thông suốt, dùng khổ nhục kế để ta lơi lỏng cảnh giác, thế là ta cẩn thận tiến lại gần, định phối hợp diễn kịch một chút.
Trong màn tuyết trắng, hắn đầy mình máu tươi, mùi máu nồng nặc. Y phục rách rưới như vừa trải qua một trận huyết chiến, tóc dài rũ rượi trên đôi vai đẫm máu, ý thức đã không còn tỉnh táo.
Cái chính là hắn nằm sấp mặt xuống đất, ta thực sợ hắn không thở được mà nghẹt chết.
“Này, chết chưa đấy?” Ta xoay mặt hắn lại về phía mình.
Hắn lầm bầm không rõ đang nói gì, ta ghé tai lại nghe, hảo gia hỏa, đến nước này rồi còn bảo đừng chạm vào hắn?
Ta mà thèm nghe hắn sao?
Về sau, khi hắn tỉnh lại, vì thân thể không khỏe nên chưa thể xuống giường đi lại, thế là hắn ngồi trên đầu giường bắt đầu dỗi.
Suốt ba ngày liền, hễ thấy ta đến là hắn quay mặt vào vách tường.
“Ngươi đang tự ngẫm về lỗi lầm của mình đấy à?” Ta bưng bát thuốc đặt trước mặt hắn.
“Mặc xác ta! Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!”
“Thế sao bị thương lại chạy vào viện của ta làm gì?”
Dù Mã vú nương luôn miệng dặn ta phải cẩn thận với kẻ này vì hắn là thích khách.
Nhưng ta có thể từ bất kỳ xó xỉnh nào trong căn phòng này lôi ra nỏ tiễn, ta mà phải sợ hắn sao?
“Ta chỉ muốn giết tên tiểu nhân đục nước béo cò như ngươi thôi.” Hắn quật cường tiếp tục nhìn vách tường.
“Ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó à, ta đã bảo là hiểu lầm rồi mà.” Ta cười, thổi nhẹ bát thuốc đưa cho hắn: “Không nóng đâu, uống đi.”
“Ta và mấy cô nương đó tình trạng y hệt nhau, ngươi còn dám bảo là hiểu lầm?”
Được thôi, chuyện này ta đúng là không chối được.
“Phải, là ta làm đấy, ta nhìn trúng ngươi rồi, được chưa? Uống thuốc cho ta.”
“Ngươi quả nhiên!”
Không đợi hắn nói tiếp, ta trực tiếp bóp cằm hắn xoay lại, giống hệt như ba ngày trước, đổ sạch thuốc vào miệng hắn.
Đó cũng là lý do tại sao hắn cứ thấy ta là lại quay mặt vào tường.
Muốn tránh mà không tránh nổi.
Rót thuốc xong, hắn lại dùng ánh mắt dữ tợn trừng trừng nhìn ta.
Nhưng lần này hắn dường như đã hồi phục không ít, có chút sức lực, đẩy ta một cái.
Bát vỡ tan tành, mảnh vỡ cứa vào hổ khẩu tay ta (khe giữa ngón trỏ và ngón cái), máu lập tức trào ra.
Ta đưa tay lên, máu nhỏ từng giọt xuống đất. Ánh mắt hắn dừng lại trên tay ta một lát rồi lại quay đầu đi mắng ta một câu “đáng đời”.
Đấy, làm ơn mắc oán là thế nào ta đã được nếm trải rồi.
Ta dùng nước rửa sạch vết máu, nghiến răng băng bó qua loa.
Nhưng càng nghĩ càng giận, ta tốt bụng cứu hắn, hắn lại dám đẩy ta?
Thế là ta đẩy lại!
Nhìn hắn bị ta đè xuống giường, gương mặt đẹp đẽ vì tức giận mà đỏ bừng, cảm giác thật hả dạ biết bao.
“Ngươi lại muốn làm gì ta!”
“Ngươi nói xem ta muốn làm gì?”
“Quả nhiên ngươi cứu ta là để chiếm đoạt thân thể ta! Đồ đoạn tụ nhà ngươi!” (đoạn tụ là đồng tính nam)
Chó cùng rứt giậu, người bị ép quá cũng bộc phát tiềm lực.
Không biết hắn lấy đâu ra sức lực, thế mà lật ngược tình thế!
Chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái từ lúc này, hắn khóa chặt tay ta trên đỉnh đầu, tay kia chống bên cạnh thân ta.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Ta có nên kêu là bị thất lễ không nhỉ?”
“Rốt cuộc là ai thất lễ ai hả?” Đôi đồng tử đen láy của hắn trầm xuống, vành tai ửng đỏ.
Ta có lòng tốt đề nghị: “Nếu ngươi thấy mệt thì ta để ngươi làm một lần cũng được.”
“Ngươi mơ hão!” Hắn định rút cả hai tay lại để bóp cổ ta.
Ta thuận tay từ đầu giường rút ra cây nỏ, áp sát vào ngực hắn.
“Hay là cả hai ta cùng bình tĩnh lại đi?”
…
Hắn lại đi rồi, ngay ngày hôm sau khi vết thương vừa lành.
Ăn không ở không bao nhiêu ngày trời, nói đi là đi, đến một lời chào cũng không có.
Đúng là loài sói nuôi không thân mà.
Nhưng hình như con sói này cũng nhận ra ổ của mình.
Chỉ cách một ngày hắn lại quay về. Hôm đó trời mưa phùn, sắc mặt hắn âm trầm, toàn thân đẫm máu, chẳng qua lần này hình như không phải máu của hắn.
Trở về hắn chẳng nói chẳng rằng, ngã nhào xuống giường ngủ thiếp đi.
Ta định gọi hắn dậy ăn cơm, vừa vào đã thấy vẻ mệt mỏi rã rời, hắn còn chẳng buồn cởi y phục, cứ thế nằm sấp trên giường.
Trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.
Câu cuối cùng hắn nói với ta là đừng lại gần hắn.
Ta lui ra ngoài, hôm sau quay lại hắn đã thu xếp gọn gàng, đang ngồi trong viện lau kiếm.
Nước lẫn máu chảy trên nền tuyết trắng, trông thật rợn người.
Hắn kể rằng khi giết con trai tên ác ôn của quan ngự sử, hắn bị bằng hữu bán đứng nên hôm đó mới ngã gục trong viện của ta, giờ cuối cùng cũng trả được thù.
Hắn sống bằng nghề nhận nhiệm vụ ám sát, giết ta không thành thì không có tiền, chỉ đành kiếm thêm bên ngoài.
Nhiệm vụ tiếp theo vẫn là phải giết ta.
Ta bảo: “Ta có tiền, hay là ngươi cân nhắc theo ta đi, dù sao ngươi cũng coi như là người của ta rồi còn gì?”
Hắn hổ thẹn đến đỏ bừng mặt, chỉ tay vào ta nửa ngày không thốt nên lời, mặt mũi chín lựng như quả cà chua.
Cuối cùng hắn thốt ra một câu: “Sớm muộn gì ngươi cũng chết trong tay ta.”
Ta nhướng mày cười: “Lần nào cũng thất bại, chẳng lẽ trong giới sát thủ ngươi thuộc hạng kém cỏi nhất sao?”
Câu nói này dường như đã chạm vào lòng tự ái của hắn, hắn bỏ mặc thanh kiếm đang lau dở, vung tay về phía ta:
“Lão tử giết người vô số, gặp phải ngươi mới xui xẻo thế này!”
Ta cười, từ sau hòn giả sơn rút nỏ ra: “Có thể nói chuyện tử tế được không?”
Nhìn thấy nỏ, hắn bình tĩnh lại, đồng ý nói chuyện.
“Ta đã giết tên phản đồ kia, nhưng nhiệm vụ xử lý con trai quan ngự sử vẫn chưa xong, ta phải tiếp tục.”
“Thế à, vậy ngươi đến chỗ ta làm gì?”
“Tìm cơ hội tiện tay giết luôn ngươi!” Hắn lạnh lùng đáp.
Thật sự không phải đến chỗ ta ăn chực sao?
Bất quá con trai quan ngự sử kia ta cũng có nghe danh, chẳng phải hạng tốt lành gì. Vì nể mặt vị quan kia nên phụ hoàng mới nhắm mắt làm ngơ.
Giết đi cũng tốt, coi như trừ hại cho dân.
“Hắn ta bị bệnh tim, không chịu nổi kinh hãi, dễ bị dọa cho chết lắm.” Ta khoanh tay nói với hắn.
Hắn nghi hoặc nhìn ta: “Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?”
“Sắp cuối năm rồi, giúp ngươi tích lũy chút thành tích thôi.”