Chương 4: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 4
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
3
Ta tùy ý phân phó nhiệm vụ cho bọn họ:
“Các nàng bên này gảy đàn cho ta, các nàng kia hát tiểu khúc, các nàng đằng đó khiêu vũ, còn các nàng thì bóp vai đấm lưng, riêng các nàng thì……”
Dù nói diễn kịch phải diễn cho trót, nhưng sau hôm nay, ta tin rằng chiến tích này của mình sẽ sớm lan truyền khắp triều dã.
Ta ôm hai cô nương eo thon nhỏ nhắn ngồi nghe tiểu khúc. Nói thật, cũng khá là hưởng thụ.
Các nàng vừa đẹp vừa khéo mồm khéo miệng, ai mà không yêu cho được?
Ta quyết định mưa móc đều ban, lần lượt đến bên cạnh từng nàng một!
Đến chỗ các nàng gảy đàn, ta phát hiện một nàng rõ ràng là đang giả vờ. Ngón tay nàng ta đến dây tỳ bà còn chẳng chạm vào, có thể làm việc ít qua loa hơn được không?
Hơn nữa vóc dáng nàng ta dường như hơi cường tráng quá thì phải.
“Vị cô nương này sao lại che mặt?” Ta mỉm cười hỏi.
“Trên mặt thiếp nổi chút phong chẩn, sợ quấy rầy điện hạ.” ( nổi mẩn đỏ)
Cái giọng bóp nghẹt giả làm nữ nhi này cũng giả tạo y như cách nàng ta gảy tỳ bà vậy.
“Nàng theo ta lên lầu đi, vừa hay các cô nương trên đó đang nóng lòng chờ đợi.”
Ta cười nắm lấy cây tỳ bà của nàng ta ném sang một bên: “Mau đi theo ta.”
Ta giả bộ cấp bách, kéo tay nàng ta định lên lầu, nhưng kéo một cái mà người không nhúc nhích.
“Nếu nàng không muốn, bản điện hạ cũng chẳng ép người.” Ta vừa vờ buông tay, nàng ta đột nhiên phản xạ nắm chặt lấy tay ta kéo lên lầu.
“Sao có thể chứ, thiếp rất sẵn lòng!”
Đẩy cửa vào, các cô nương bên trong nhiệt tình vây lấy. Chỉ riêng bàn trước mặt đã ngồi kín mười mấy người.
Đương nhiên bao gồm cả nàng tỳ bà giả kia.
Từ lúc ta ngồi xuống bàn, chén rượu trước mặt chưa khi nào cạn.
Nàng ta không động đậy, cứ thế ngồi nhìn ta uống.
Thế này sao được, vì vậy sau khi chuốc say năm cô nương, ta đưa chén rượu đến trước mặt nàng ta.
“Nàng cũng uống đi, không uống là khinh thường ta!” Ta vờ say khướt, lắc lư đầu cấp cho nàng ta một chén đầy.
“Trên mặt thiếp có phong chẩn, không nên dùng rượu.”
“Chẳng lẽ nàng tửu lượng kém vậy sao?”
Lời vừa dứt, một chén rượu xuyên qua khăn che mặt trôi tuột xuống họng, mắt không thèm chớp lấy một cái.
Cô nương bên cạnh lấn tới: “Điện hạ, để thiếp bồi ngài uống tiếp nhé~”
“Được thôi.”
Thế là ta lại chuốc say nốt số cô nương còn lại.
Còn về việc tại sao ta uống tốt thế ư? Một là do thiên bẩm, sinh ra đã biết uống; hai là do rèn luyện. Phụ hoàng nói làm Thái tử là nghề nguy hiểm, phải luôn giữ được sự tỉnh táo.
Dù giờ không còn là Thái tử, nhưng tửu lượng quá tốt, ta muốn say cũng không nổi.
“Điện hạ say rồi, hay là nghỉ ngơi sớm chút đi.”
“Không, là nàng say mới đúng.”
“Nói bậy! Lão tử mà biết say sao?”
Để chứng minh mình không say, nàng ta trực tiếp tu cả vò, xong xuôi một chân giẫm lên bàn, ngạo nghễ cúi nhìn ta:
“Lão tử chính là nghìn ly không say!”
Sau đó nàng ta đổ gục, còn làm đổ luôn cả bàn thức ăn ngon của ta.
Ta ngồi xổm xuống kéo khăn che mặt ra, quả nhiên là hắn. Khi nhắm mắt yên tĩnh thế này trông cũng là một mỹ nam tử thanh tú tuấn dật.
Chỉ là khi mở mắt, trong ánh nhìn luôn vương chút hoang dại bất kham, đó là lý do ta dễ dàng nhận ra hắn.
Lần trước lẻn vào phòng ám sát bất thành, lần này giả dạng nữ tử gảy tỳ bà, chỉ tiếc kỹ thuật quá kém, lại thất bại rồi.
Mã vú nương đúng lúc này leo cửa sổ vào, liếc mắt thấy ngay nam tử trước mặt ta:
“Điện hạ, kẻ này là thích khách sao?”
“Đúng vậy.”
“Có cần lão thân xử lý hắn không?”
“Không cần, vú nương cứ làm đúng việc hôm nay là được.”
Mã vú nương lại nhìn ta một cái, chần chừ một lát rồi tiến đến đâm cho mỗi cô nương đang nằm dưới đất một kim vào lưng, bảo đảm ngày mai ai nấy đều đau lưng mỏi gối, chân tay rã rời.
Tự nhiên, ngày mai câu chuyện truyền kỳ về Ung Vương điện hạ tận tình thanh sắc, một đêm bảy lần, không, mười lần sẽ lan truyền khắp nơi!
Ta sẽ sớm trở thành tấm gương cho nam tử trong kinh thành mất, đại khái là thế.
“Điện hạ, vừa nãy ta lỡ tay, cũng đâm cho hắn một kim……”
Mã vú nương tay cầm kim chưa kịp hạ xuống, có chút lúng túng nhìn ta.
“Đâm lên người nam tử thì sẽ thế nào?”
“Cũng sẽ có… hiệu quả tương tự.”
Mã vú nương im lặng, ta cũng câm nín.
Mục tiêu của ta là khiến các cô nương tưởng ta mạnh mẽ phi thường, chứ không phải khiến một nam nhân cảm thấy ta mạnh mẽ.
Hắn sẽ giết ta mất.
Dù vốn dĩ hắn đến đây cũng để giết ta.
Hắn cũng gấp gáp thật, ngay ngày hôm sau đã nghĩ cách trừ khử ta.
Mẩu giấy lót dưới đáy ấm trà đã đổi màu, ta đặt ấm xuống, thở dài: “Đây là lần thứ ba ngươi thất bại.”
“Sao không độc chết ngươi đi cho rồi!” Hắn từ trên xà nhà nhảy xuống, vẻ mặt hằn học tiến về phía bàn trà.
Chỉ là dáng đi có chút kỳ lạ, ta biết đó là hiệu quả từ mũi kim của Mã vú nương.
Nhưng ta đâu có làm gì, ta có nên giải thích với hắn không đây?
“Đừng giận, uống chén trà cho hạ hỏa đi.” Ta có lòng tốt rót đầy một chén đưa cho hắn.
“Độc này do ta hạ, ngươi lại bảo ta uống?” Ánh mắt hắn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“Suýt nữa thì quên, để ta bảo người đổi bình khác cho ngươi.” Ta mỉm cười, định gọi người.
“Không cần!”
Ta cảm thấy hắn sắp không kìm nén nổi sát ý nữa, ngồi bên bàn mà cũng cảm nhận được cái bàn đang run rẩy.
Hắn trừng mắt dữ tợn nhìn ta: “Ngươi dám! Ngươi dám thừa dịp ta say mà làm chuyện đó với ta……”
Hắn càng nói càng giận, khí huyết xông lên, cái bàn tưởng chừng sắp bị hắn bóp nát.
Mã vú nương nói, mũi kim đó đâm lên người hắn cũng có tác dụng tương tự.
Ta thấy mình nên giải thích đôi chút: “Ngươi nghe ta nói, chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Dám làm không dám nhận! Sáng nay lão tử tỉnh lại thấy quần áo không còn, eo lưng bủn rủn, phản ứng y hệt mấy cô nương phòng bên!”
“Các cô nương phòng bên? Họ vẫn ổn chứ?”
“Lo cho mình trước đi! Lão tử nhất định phải giết chết tên cầm thú nhà ngươi!”
“Công việc của ngươi là ám sát, chứ không phải đường hoàng đến chém ta.” Ta đã nhanh tay chạm vào nỏ dưới gầm bàn, nhắm thẳng vào hắn, khuyên nhủ chân thành: “Hay là ngươi cứ bình tĩnh lại đã?”
Hắn khựng lại, dằn mạnh thanh kiếm lên bàn: “Nói đi, làm sao mới chịu để ta chém một kiếm?”
“Chuyện đó không được, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ.”
Hắn đầy vẻ bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu “nằm mơ” rồi bỏ đi.
Lần này hắn đi khá lâu không thấy quay lại. Trong thời gian đó, kinh thành bắt đầu râm ran chiến tích một đêm mười lần của ta, thực sự khiến phụ hoàng kinh hãi. Thế là người triệu ta vào cung trong đêm để hỏi cho ra lẽ ta muốn làm gì.
Vẻ mặt người lúc đó còn phong phú hơn cả bàn tiệc Mãn Hán.
Ta bảo ta còn làm gì được nữa, tất cả chẳng phải vì ngai vàng nhà mình sao.
Người như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn sa sầm mặt bảo chuyện này quá mất mặt, dặn ta lần sau tiết chế một chút.