Chương 3: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 3
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
2
Hoàng thúc bại trận ra về, ta có lòng tốt tiễn lão một đoạn. Thực ra chẳng tốt bụng gì đâu, chủ yếu là sợ lão đột ngột quay lại đâm lén một đao.
“Điện hạ, trời đã tối rồi, nên dùng cơm thôi.” Mã vú nương nói.
Nắng quái chiều hôm, quả thực đã đến giờ cơm.
Đây là bữa cơm đầu tiên của ta sau khi dọn khỏi Đông Cung, bên cạnh chỉ có mỗi mình Mã vú nương.
Trước kia Bát tỷ thường xuyên đến tâm sự với ta, giờ đây nàng không còn nữa.
Phủ Ung Vương chung quy cũng chỉ có mình ta là Ung Vương.
Hóa ra ta cũng biết cô đơn.
Giá mà có ai đó đến bầu bạn với ta thì tốt quá, không ngờ người tìm đến lại nhanh đến thế.
Sợi tóc kẹp ở khe cửa phòng ngủ vẫn còn đó, không ai động vào, nhưng sợi tóc ở cửa sổ đã rơi mất.
Phụ hoàng từng dạy, làm hoàng đế quan trọng nhất là phải giữ được mạng nhỏ, cho nên việc đầu tiên người dạy ta là cách sinh tồn.
Kẻ có thể trà trộn vào cung làm thích khách chắc chắn không phải hạng xoàng. Đao kiếm của chúng đã nhiều lần sượt qua người ta nhưng đều lệch đi đôi chút.
Bởi vì ta luôn có thể dự đoán trước hành động của kẻ khác.
Phụ hoàng bảo chưa từng thấy ai sợ chết như ta.
Ta nói mạng cẩu mới quan trọng.
Người mắng ta nói xằng, đó là mệnh thiên tử, không phải mạng cẩu.
Được thôi, giờ ta không còn mệnh thiên tử nữa, chỉ còn lại mạng cẩu thôi.
Ta hít một hơi thật sâu, vờ như không có chuyện gì mà đẩy cửa bước vào, dùng tốc độ nhanh nhất quan sát một lượt gian phòng. Trong phòng có vô số ký hiệu nhỏ ta để lại.
Nơi nào bị động vào, ta liếc mắt là nhận ra ngay.
Ví như hiện tại, trên giá sách bên trái bàn làm việc của ta vốn có vài mẩu giấy vụn mỏng như cánh ve, chỉ cần có người đi qua sẽ bị lực hút bám vào vài mảnh.
Giờ đây đã thiếu mất mấy mảnh. Nhờ chiêu này mà ta chẳng biết đã thoát khỏi bao nhiêu cuộc ám sát.
Ta đã bị phế rồi mà vẫn có kẻ muốn lấy mạng, kẻ đó ngoài thế lực của mẫu phi Tân Thái tử ra thì còn ai được nữa?
Cũng tốt, phải đủ tàn nhẫn mới có thể giữ được ngai vàng từ tay hoàng thúc.
Ta cũng nên để chúng luyện tay nghề một chút, coi như cống hiến chút giá trị cuối cùng.
Ta chậm rãi đi tới bàn làm việc, đưa tay vào ngăn kéo, cố tình để lộ tấm lưng hướng về phía giá sách bên trái.
Dùng đầu ngón chân cũng đoán được sát thủ sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi những thích khách trước đây chưa kẻ nào bỏ lỡ cả.
Ta nín thở ngưng thần, nắm lấy cây nỏ giấu trong ngăn kéo, trực tiếp nhắm bắn về phía sau.
Vút!
Đối phương bịt mặt, ôm lấy vết thương trên vai, mũi tên của ta vừa khéo cắm ngập vào vai trái của hắn.
Máu tươi thấm đẫm hắc y, đôi mắt thâm thúy kia trừng trừng nhìn ta: “Làm sao ngươi biết ta ở đây…”
“Muốn cho ngươi một sự bất ngờ, thấy bất ngờ không?”
“Bất ngờ cái mã cha nhà ngươi!”
Chửi xong một câu thô tục, thân hình hắn loáng cái đã nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
Vóc người khá cường tráng, khung cửa sổ tội nghiệp của ta suýt chút nữa bị hắn húc đổ.
Nói chung, sát thủ thường rất cố chấp, lần đầu không thành chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Ta đặt nỏ về chỗ cũ. Ta không chỉ có nỏ trong ngăn kéo, mà còn có dưới gầm bàn, dưới gối, sau rèm che.
Chỉ có nơi chúng không ngờ tới, chứ không có nơi ta không giấu được.
Trò bất ngờ này chơi nhiều cũng thấy chán.
Nhưng kẻ dám mở miệng mắng ta thì hắn là tên đầu tiên.
Mã vú nương nghe tiếng chạy tới: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
“Không sao không sao, tốt lắm.” Ta khí định thần nhàn ngồi xuống ghế tựa lưng, thả lỏng tinh thần.
“Vú nương, chuẩn bị một chút cho ta, ngày mai ta muốn đi phong hoa tuyết nguyệt, làm một phế Thái tử vì ái tình không thành mà tự sa ngã, phóng túng bản thân.”
Ta muốn để những kẻ còn chút kỳ vọng vào mình phải hoàn toàn thất vọng.
Kỳ thực ta cũng khá mong chờ cuộc sống phóng đãng này, có lẽ vì mười tám năm qua ta sống quá nghiêm túc và khuôn phép rồi.
Cho nên khi thực sự đắm mình nơi chốn lầu xanh ngõ liễu, nghe những giọng nói mềm mỏng phong tình của các tiểu tỷ tỷ bên tai, ta lại cảm thấy có chút hân hoan.
Ta vung tay bao trọn toàn bộ kỹ viện trong con ngõ này. Hôm nay hãy để bản Thái tử, à không, bản vương đây thúc đẩy công lao tích cực cho các ngươi!
“Điện hạ thật đúng là phong thần tuấn dật, tiên nhân giáng thế!”
“Điện hạ quả là mạo tựa Phan An!”
“Điện hạ, điện hạ hãy nhìn thiếp đi!”
Ta được chúng tinh phủng nguyệt vây quanh bước vào Hồng Nguyệt Lâu – nơi cao cấp nhất chốn này. Mấy mụ tú bà ngày thường chẳng mấy khi hợp nhau, lúc này lại đồng loạt đẩy người vào trong:
“Cứ là nữ nhân thì đều vào đây hầu hạ điện hạ cho ta! Cả con bé giặt đồ đằng kia nữa, ngươi cũng vào đi!”
Thật coi ta là kẻ tiêu tiền như rác sao, bắt cả người giặt đồ vào thì quá đáng rồi đấy……