Chương 11: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 11
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
Nói thật, khi một mỹ nam tử mời gọi muốn làm gì thì làm, chẳng ai có thể cưỡng lại được, ta cũng không ngoại lệ. Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái sự rung động đáng chết này!
Nếu không phải tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, ta thật muốn “ăn” hắn ngay tại chỗ! Nhưng ngày tháng còn dài, ta có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa! Ta đáp: “Được.”
Dứt lời, ta cầm nến ném ra ngoài, căn phòng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Hắn chống tay nhìn ta đầy kinh ngạc: “Ngươi đang làm gì thế?”
Ta tiến lại gần, vùi mặt vào hõm cổ hắn: “Thế này mới đủ mãnh liệt, ngươi thực sự sẵn sàng chưa?” “Tùy ngươi.” Hắn nhận mệnh nhắm mắt, nằm thẳng đuỗn ra như một cái xác không nhúc nhích, bộ dạng mặc cho ta xâu xé.
Thực muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lúc này, nhưng không được, ta phải nhịn! Ta đưa tay ấn cơ quan ở đầu giường, sau một tiếng động lớn và ánh mắt bàng hoàng của hắn, một lối thoát hiểm hiện ra: “Đi thôi, ngày tháng còn dài.”
Trong địa đạo, hắn bỗng thấy hối hận: “Dù sao cũng là tình nghĩa hoạn nạn có nhau, tiếc rằng ngươi lại là nam tử, xem ra chỉ có thể cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ rồi.”
Hắn có chút chột dạ liếc nhìn ta, bị ta dùng dư quang bắt gặp. Hắn nào có muốn kết huynh đệ thực sự, chỉ là hắn không muốn bị ta đè xuống như lúc nãy thôi. Ta bảo: “Không có gì đáng tiếc cả, vì ta vốn chẳng phải nam nhân.”
Hắn trưng ra bộ mặt như hiểu thấu mọi chuyện: “Không sao đâu, dù phía dưới của ngươi không còn, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Nhưng rốt cuộc kẻ nào đã tàn nhẫn với ngươi như vậy?”
Trời đất, ta cứ tưởng hắn hiểu ra rồi, hóa ra hắn lại nghĩ ta bị thiến? Ta chộp lấy tay hắn ấn vào ngực mình: “Giờ thì sao?”
Hắn ngơ ngác: “Bây giờ làm sao?” “Ngươi không cảm nhận được… sự phập phồng này sao?”
“Tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn định đè ta ra như vừa rồi sao?!” Hắn rụt tay lại nhanh như chớp, cố ý giữ khoảng cách với ta hơn một thước.
Thật là thất bại quá đi mất. Thôi bỏ đi, đợi khi ta thay lại nữ trang, hắn tự khắc sẽ hiểu.
Đêm xuống, vương phủ của ta bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Mã vú nương đã tìm được một xác nam tử thế mạng, phế Thái tử trên danh nghĩa chính thức qua đời. Ta cũng giống như Bát tỷ, có được một cuộc đời mới.
Trong quán trọ, ta chọn một bộ váy lụa màu xanh nhạt, chải kiểu tóc nữ tử mà ta hằng ao ước suốt mười tám năm qua. Ngồi trước gương, ta suýt chút nữa cũng phải nghiêng ngả vì nhan sắc của chính mình. Ta tin rằng hắn cũng sẽ gục ngã trước ta thôi!
Ta vẫn là quá tự tin rồi, không phải vào bản thân mà là vào trí thông minh của hắn. “Ngươi… ngươi… sao ngươi lại mặc nữ trang? Ngươi có sở thích kỳ quái gì vậy?!” Đó là câu đầu tiên hắn thốt ra khi thấy ta.
Ta thực muốn cho hắn một bạt tai để hắn mở to mắt chó ra mà nhìn, nhưng ta không làm thế. Ta túm lấy hắn đang đứng dựa cửa lôi vào trong, đè nghiến xuống giường: “Ta xấu lắm sao?”
Ánh mắt hắn né tránh, lầm bầm: “Dù ngươi có trang điểm giống nữ nhi đến đâu, thì ngươi chung quy vẫn là……” Ánh mắt hắn bỗng khựng lại nơi ngực ta: “Sao cơ ngực của ngươi lại… nảy nở quá mức thế này?”
“Nếu không muốn thì đẩy ta ra đi.” Ta chẳng buồn nói nhảm nữa, nếu lần này còn không tóm được ngươi, ta sẽ đổi sang họ của ngươi! Sau khi trút bỏ xiêm y, cuối cùng hắn cũng nhận ra chân tướng, trong lúc còn đang bàng hoàng đã bị ta “thu phục”.
Khi đã bình tĩnh lại, hắn nâng mặt ta lên nhìn mãi không thôi. Ta kể cho hắn nghe toàn bộ sự thật, từ việc giả trai làm Thái tử cho đến khi đệ đệ chào đời rồi ta thoái vị. Cả chuyện của Bát tỷ cũng chỉ là một màn kịch, ngay cả vụ ám sát tối qua phụ hoàng cũng đã sớm hay tin và báo trước cho ta.
Phụ hoàng sẽ không trách tội phía Tân Thái tử, nhưng người cũng không nỡ nhìn ta bị hại, dù sao mười tám năm qua ta vẫn là người thân cận với người nhất. Giờ đây, ta cũng nên rời khỏi hoàng thành, bắt đầu cuộc đời của riêng mình như Bát tỷ vậy.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ta phải rời xa những người liên quan đến hoàng thành, kể cả Mã vú nương. Ta thậm chí chẳng kịp từ biệt bà ấy, vì là người thân cận với ta nhất, chắc chắn bà ấy đang bị theo dõi gắt gao bởi vẫn có kẻ nghi ngờ ta giả chết.
Nhưng thời gian trôi đi, sự nghi ngại rồi cũng sẽ tan biến, đợi thêm một dạo nữa ta sẽ quay về thăm bà sau. Hắn hỏi ta: “Nàng có dự tính gì không?”
Ta đáp: “Chàng không định chịu trách nhiệm sao?”
Hắn lập tức ôm chầm lấy ta: “Có chứ! Nhưng ta chỉ biết giết người, theo ta nàng sẽ phải chịu khổ.”
“Nhưng chàng rất ngọt ngào mà.”
Hắn không chỉ ngọt ngào mà thực sự là một sát thủ vô cùng lợi hại, vậy mà trước đây ta còn nghi ngờ năng lực chuyên môn của hắn. Chẳng qua hắn không giỏi thu thập tin tức, chỉ biết rút kiếm là làm, như lần ám sát con trai ngự sử kia, rõ ràng chỉ cần dọa một chút là hắn ta lăn ra chết, vậy mà hắn vẫn cứ hùng hục xông vào.
Thật là tốn sức, phương diện này ta có thể bổ trợ cho hắn. Trước khi hành sự ta thu thập tin tức, sau đó hắn ra tay, cuối cùng ta lo hậu cần, phối hợp cũng thật ăn ý.
Từ đó, trên giang hồ bỗng xuất hiện đôi “Song sát” khiến người ta nghe danh đã khiếp vía. Ta còn tình cờ gặp lại Bát tỷ, người năm đó một lòng muốn phiêu bạt. Nàng than thở giang hồ hiểm ác, muốn về nhà. Một năm sau gặp lại, ta hỏi sao nàng vẫn chưa về, nàng cười bảo: “Về cái nỗi gì!” Theo sau nàng là một thiếu niên lang tuấn tú. Nhưng trong mắt ta, vẫn là người nhà ta đẹp nhất!
[Toàn văn hoàn]