Chương 1: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ Chương 1
Truyện: Nữ Thái Tử Và Sát Thủ
Đây là lần thứ hai hắn ám sát ta không thành.
Hắn hỏi ta liệu có thể đứng yên không nhúc nhích để hắn vung đao chém một nhát được chăng.
Ta đáp không được, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi.
Hắn mắng ta đang nằm mơ.
Sau đó hắn không giết ta nữa.
Hắn nói đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi, cho nên chỉ có thể cùng ta kết bái làm huynh đệ.
Ta nói không có gì đáng tiếc cả.
Ta tưởng hắn đã hiểu ra, nào ngờ hắn lại cho rằng ta bị thiến……
1
Quãng đời làm Thái tử trong phận giả trai của ta sắp sửa kết thúc.
“Chắc chắn là do yêu phi kia mê hoặc Thái tử điện hạ, xin bệ hạ thứ tội!”
Khi ta bị người của hậu cung áp giải đến trước điện, văn võ đại thần hai bên đã quỳ xuống chỉnh tề.
Thậm chí còn chỉnh tề hơn cả những buổi lên triều thường nhật.
Ta cũng từng dốc lòng muốn trở thành một bậc minh quân, tọa hưởng ba nghìn giai lệ nơi hậu cung, bất quá nhất định phải là nam giai lệ mới được.
Vì một nguyên nhân nào đó, ta ngồi vào vị trí Thái tử này hoàn toàn là kế sách tạm thời, thế mà đã ngồi suốt mười tám năm ròng.
Nhưng ta sắp được giải thoát rồi, bởi vì đệ đệ của ta đã chào đời.
Ngay đêm hôm trước, phụ hoàng lén lút tìm đến Đông Cung gặp ta, nói rằng:
“Đệ đệ con đã sinh ra rồi, bao năm nay vất vả cho con, con chắc cũng hiểu ý của phụ hoàng chứ?”
Ta đương nhiên hiểu, Đông Cung nên đổi chủ rồi. Người muốn truyền ngôi cho đứa trẻ có vật kia, chứ không phải một nữ tử dưới thân trống rỗng như ta.
Ta gật đầu đáp: “Nhi thần đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai phụ hoàng cứ việc phế bỏ ngôi vị Thái tử của nhi thần là được.”
Người hỏi: “Con đã chuẩn bị những gì?”
Ta mỉm cười với người, im lặng không đáp.
Mười tám năm trước, phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, dưới gối chỉ có tám vị nhi nữ, vị nào cũng sắc nước hương trời, trầm ngư lạc nhạn.
Nhưng điều đó vô dụng, bởi vì nhà ta thực sự có ngai vàng cần người kế vị.
Nếu không có hoàng tử, hoàng vị buộc phải chọn lựa từ con cháu của các hoàng thúc.
Năm đó phụ hoàng có năm người huynh đệ, vì tranh đoạt ngai vàng mà đấu đến ngươi chết ta sống, thù sâu tựa biển.
Bảo người giao giang sơn cho con trai của hoàng thúc sao?
Thà rằng nhường cho kẻ ăn mày ven đường còn hơn!
Cho nên mới có sự hiện diện của ta. Đương nhiên, ta không phải kẻ ăn mày.
Vừa khéo lúc đó mẫu phi sinh ta bị khó sinh mà qua đời, phụ hoàng liền trợn mắt nói dối rằng ái phi đã vì người dùng hết toàn lực để hạ sinh long tử, người đã có người kế nghiệp!
Vốn dĩ là Cửu công chúa, ta bị một đạo thánh chỉ của người biến thành Thái tử trong nháy mắt.
Ai nấy đều ngỡ người có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Nghe đâu năm đó hoàng lăng đã xây xong, chỉ đợi người dọn vào ở.
Nào ngờ người vẫn còn một hơi thở không nuốt xuống được, thế mà sống tiếp đến tận bây giờ.
Chỉ là phương diện kia dường như không khôi phục, mười tám năm qua không có thêm lấy một hoàng tử hay công chúa nào, nên người đành cầm tay chỉ việc, dạy ta cách làm một vị hoàng đế tốt.
Dù sao tư tưởng cốt lõi của người chính là: Không thể để hoàng thúc chiếm được tiện nghi.
Nếu sự tình cứ như vậy thì cũng chẳng sao.
Ngờ đâu người càng già càng dẻo dai, tuổi tác đã cao mà vẫn có thể cùng các phi tần mây mưa phát tiết, kết quả là đệ đệ của ta ra đời.
Mười tám năm học tập của ta coi như đổ sông đổ biển.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trên ngai vàng cao cao tại thượng, ánh mắt người lạnh thấu xương, pha chút giận dữ nhìn chằm chằm ta.
Người đã biết ta đã làm chuyện gì.
Lý thái úy giọng run rẩy nói:
“Bệ hạ! Chắc chắn là trong hậu cung có yêu phi mê hoặc Thái tử! Thái tử tuổi trẻ khí thịnh, mới nhất thời phạm sai lầm u mê!”
Ngay lập tức có người phụ họa theo:
“Phải đó, Thái tử điện hạ những năm qua hiệp trợ trị thủy, thấu hiểu dân tình, công lao hãn mã, tương lai ắt là bậc minh quân!”
“Nhất định là yêu phi ly gián tình phụ tử thâm trường giữa bệ hạ và Thái tử, mong bệ hạ minh giám! Chớ để thương tổn đến hòa khí phụ tử!”
Nghe các đại thần không ngớt lời biện bạch cho mình, ta thực sự cảm động.
Những năm qua ta chăm lo việc nước, thành tích ai nấy đều rõ.
Cũng chính vì thế, những tội danh thông thường không thể phế truất được Thái tử.
Cho nên ta đã chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ lớn.
Phụ hoàng chỉ tay vào ta, giọng run lên vì giận:
“Nghịch súc! Đến cả tỷ tỷ ruột mà ngươi cũng dám ra tay! Nàng là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ với ngươi cơ mà!!!”
Phụ hoàng đột nhiên rút đao của ngự tiền thị vệ bên cạnh muốn chém ta. Ta thấy vị thị vệ kia cũng sợ tới mức lùi lại nửa bước.
Này huynh đệ, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Ngươi là ngự tiền thị vệ cơ mà!
May thay Trương công công đã ôm chặt lấy đùi phụ hoàng: “Bệ hạ bớt giận!”
Ta giả bộ sợ hãi bò lùi lại vài bước, nước mắt ngắn dài: “Phụ hoàng! Nhi thần đời này không phải tỷ tỷ thì không cưới!”
“Nghịch súc! Đồ nghịch súc này!” Phụ hoàng lại định xông tới chém ta, ta vội vàng trốn sau lưng Lý thái úy vừa cầu tình khi nãy.
Chỉ thấy thái úy khựng người lại, sa sầm mặt mày quay sang nhìn ta, khác hẳn vẻ ban nãy, gương mặt ấy khiến ta liên tưởng đến quả cà tím bị sương muối héo rũ.
Thế là những kẻ vừa biện bạch cho ta lập tức quay ngoắt sang căm phẫn chỉ trích.
“Chuyện này thật là bại hoại nhân luân, trái với lễ pháp tổ tông! Thái tử điện hạ thế mà lại cùng công chúa điện hạ…! Đây! Đây là chuyện khiến trời đất không dung!”
Gió đổi chiều trong chớp mắt, lũ tường đầu thảo (ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy) này lập tức hùa theo Lý thái úy mắng nhiếc ta.
Nhưng họ không dám chỉ thẳng mặt ta, chỉ có thể hóa thân thành những quả cà tím, gương mặt khó coi như thể ta vừa đào mộ tổ tiên nhà họ vậy.
“Thật quá hoang đường! Thái tử điện hạ sao có thể làm ra chuyện vô sỉ đến mức này! Đây quả thực là nỗi nhục của hoàng thất!”
“Thái tử điện hạ thân ở vị trí cao, thế nhưng lại ra tay với tỷ tỷ ruột, chuyện loạn luân như vậy thật đức không xứng vị! Cầu xin bệ hạ nghiêm trị!”
Nghe họ từng câu từng chữ mắng chửi, ta hoa hòe hoa sói che mặt khóc rống:
“Các vị đừng nói nữa, ta đã hạ quyết tâm không phải tỷ tỷ sẽ không cưới!”
Còn muốn biện hộ cho ta sao?
Ta xem các ngươi lần này còn biện hộ thế nào!
Nói thật, ta sớm đã không muốn làm rồi.
Làm Thái tử thực sự không phải việc cho người bình thường, trời chưa sáng đã phải dậy, trời tối mịt vẫn chưa được ngủ.
Ta ngưỡng mộ tám vị tỷ tỷ mỗi ngày được ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao không phải chỉ một hai năm, mà là suốt mười mấy năm rồi!
Sau màn kịch hỗn loạn, chức Thái tử của ta thuận lý thành chương bị phế bỏ, tỷ tỷ phối hợp diễn kịch với ta cũng bị đưa ra khỏi cung.
Thực chất là nàng đi phiêu bạt giang hồ.