Chương 9: Nữ phụ luôn muốn tự vẫn Chương 9
Truyện: Nữ phụ luôn muốn tự vẫn
19
Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Lý Sưởng Hiên đại khái đã được chỉ điểm.
Hắn đến rủ ta cùng nhau ra cung dạo chơi.
Xuyên không lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Người đông đúc nhốn nháo, dãy phố dài treo đầy lồng đèn.
Đó là sự náo nhiệt mà trong hoàng cung không có được.
Lý Sưởng Hiên nhìn ánh sáng trong mắt ta: “Nếu ngươi thích, sau này Trẫm có thể thường xuyên dẫn ngươi ra ngoài.”
Ta quay đầu nhìn hắn, hắn lại nhìn về hướng khác.
Lúc này, một cô bé cầm một chiếc lồng đèn cá chép đi ngang qua trước mặt ta.
【 Muốn quá, muốn quá. 】
Lý Sưởng Hiên ho khan một tiếng, lập tức đến bên cạnh mua cho ta hai chiếc.
“Cầm lấy đi, mỗi tay một cái. Người khác có, Trẫm… ngươi cũng nhất định phải có!”
Ta nhận lấy lồng đèn, có chút vui vẻ.
Bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa.
Thì ra là tay Lý Sưởng Hiên vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay ta.
Ta hoàn toàn không để ý, bắt đầu gọi món trong lòng: 【 Muốn ăn hồ lô ngào đường, long tu tô, bánh hoa quế, rượu nếp cẩm nấu nguyên tiêu quá ~ 】
Lần này Lý Sưởng Hiên đã khôn hơn, hắn sai thị vệ đi theo đi mua.
Vì thế, khi ngón tay hắn lại vô tình cọ qua mu bàn tay ta, ta liền một phen nắm lấy tay hắn.
Mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Ai có thể ngờ được, hai người đã làm những chuyện thân mật hơn nhiều, giờ lại giống như mới yêu đương vậy.
“Chu Tử Quân.”
“Sao?”
“Ngươi thích Hoàng cung của ta không?”
“Không thích.”
“Hiên nữu, ngươi thích hoa đăng của ta không?”
“Không thích!”
“Nhưng ta thích ngươi.”
Pháo hoa nở rộ nơi xa, dưới ánh đèn lờ mờ, một đôi bích nhân.
20
Ra cung một lần, lòng ta trở nên hoang dã.
Cả ngày ta khuyến khích bà nội cùng ta đi ra ngoài chơi.
Mưa bụi Giang Nam, khói cô độc Đại mạc. Những phong cảnh trước kia không có điều kiện để xem, giờ ta đều muốn đi xem.
Nói nhiều, bà nội cũng có chút động lòng.
Còn lại cẩu hoàng đế, lúc “xào rau” ta nhường nhịn hắn một chút, dỗ dành hắn.
Thế là hắn cũng buông lời cho phép.
Khi chúng ta rời cung, cẩu hoàng đế rầu rĩ không vui.
“Bên ngoài có gì tốt chứ? Không có Trẫm ở đây, các ngươi thật sự có thể chơi vui vẻ được sao?”
Đáp lại hắn chính là nụ cười hì hì và chiếc rèm xe ngựa được ta buông xuống.
Lần ra cung này, ta còn mang theo Lý Quý nhân.
Ta tuyên bố với bên ngoài là nàng đã chết bệnh.
Ta đưa cho nàng không ít tiền bạc, còn tặng kèm hai hộ vệ.
Sau này nàng muốn về nhà mẹ đẻ hay mở cửa hàng, hoặc đi khắp nơi ngắm phong cảnh, đều tùy ý nàng.
Ta nói với nàng, nếu có khó khăn cứ tới tìm ta, nể tình đồng hương, ta nhất định sẽ giúp.
Nàng cảm kích nắm lấy tay ta, cảm ơn hết lời.
Lúc chia tay, ta hỏi nàng, còn muốn chạy cốt truyện đi tìm chết nữa không.
Đầu nàng lắc như trống bỏi.
Thoáng chốc đã hai tháng trôi qua. Ta và bà nội đầu tiên là xuống Giang Nam, ăn những món điểm tâm chính tông nhất.
Sau đó lại đi vòng lên Thảo nguyên, ngắm cảnh gió thổi cỏ thấp thấy dê bò.
Ngay lúc chúng ta đang hứng thú bừng bừng tính toán thẳng tiến đến Tái Bắc, Lý Sưởng Hiên gửi thư tới.
Chúng ta mới ra ngoài nửa tháng hắn đã gửi thư rồi.
Lúc đó ta nghĩ, ta xác thực rất thích hắn, nhưng ta không muốn làm Hoàng hậu.
Và ta không thể chấp nhận được việc chung chồng.
Ra khỏi cung, ta chính là trời cao mặc chim bay.
Bà nội còn giúp hắn biện giải, nói hắn chưa từng chạm vào những phi tần kia trong hậu cung.
Ta lắc đầu, không chạm vào là một chuyện khác.
Mà lần này Lý Sưởng Hiên gửi thư, ta vốn tưởng hắn là muốn nói lời chia tay.
Tuyệt nhiên không ngờ được.
Hắn lại nói hắn… mang thai!
Ta:???
Một người đàn ông, hắn mang thai?
Mới đầu ta cho rằng hắn nói dối để lừa chúng ta quay về.
Cho đến khi ta nhớ lại viên thuốc nhỏ mà Hệ thống đã đưa cho ta.
“Cho nên, thứ ngươi đưa cho ta chính là thuốc dễ mang thai?”
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, mới thừa nhận nó đã chơi một chút tiểu tâm cơ.
“Ta nào nghĩ được, ngươi lại đem thuốc đó cho cẩu hoàng đế uống chứ!”
“Chẳng lẽ ta tự mình uống? Lỡ ăn vào làm ta kinh nguyệt không đều đau bụng thì sao.”
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thuốc mà Hệ thống đưa quả thật rất lợi hại.
Thôi thì, đã làm bụng người ta lớn, yêu cầu ta phải phụ trách rồi.
21
Lúc chúng ta chạy về kinh thành, bụng của Lý Sưởng Hiên đã hơi nhô lên.
Nhìn thấy ta, mắt hắn đỏ hoe.
“Chu Tử Quân, ngươi làm chuyện tốt rồi!”
Hắn mang gương mặt nam chủ tà mị mà nói với ta lời này, thực sự làm ta có chút không đỡ nổi.
Ta kiên nhẫn dỗ dành hắn.
Chờ đến ngày sinh nở, tất cả cung nhân có thể phân phát được trong điện đều đã bị đuổi ra ngoài.
Lý Sưởng Hiên cắn răng sinh ròng rã hai canh giờ.
Sinh xong, môi hắn khẽ mấp máy, ta ghé sát lại lắng nghe.
Hắn nói: “May mà không phải ngươi.”
Được được được, ta thừa nhận bị tiểu tử ngươi nắm thóp rồi.
Sau đó, ta hỏi Lý Sưởng Hiên sinh con có phải rất đau không.
Hắn cố chấp nói: “Cái đau nhỏ nhoi, Trẫm là Vua của một nước căn bản không để vào mắt!”
“Vậy ngày hôm đó người kêu gì thế?”
“… Trợ hứng, không được sao?”
“Tốt Bệ hạ, vậy chúng ta sinh thêm một bé trai nữa nhé.”
Lý Sưởng Hiên im lặng kéo chăn trùm kín.
Ta xì một tiếng cười vang.
Ngoài điện, chim Tiểu Kỳ líu lo kêu:
“Đồ ngạo kiều chết tiệt, đồ ngạo kiều chết tiệt.”
[ Leng keng! Hệ thống thí nghiệm báo cáo, nhiệm vụ của Ký chủ đã hoàn thành, tự động thoát ly sau ba giây. ]
Hệ thống: Cuối cùng cũng được tan ca.