Chương 9: Nữ Đế Mưu Chương 9
Truyện: Nữ Đế Mưu
Mấy ngày sau, Khương đạo sĩ mang đến mấy viên đan dược màu nâu.
“Hoàng hậu nương nương! Bần đạo cuối cùng cũng thành công rồi!” Sắc mặt Khương đạo sĩ hồng hào, giọng nói sang sảng, bước đi như có gió cuốn.
“Khương đạo sĩ đã dùng thử rồi sao?” Ta vờ như kinh ngạc, cầm một viên thuốc lên hỏi.
“Chính xác! Vừa uống vào đã thấy hơi nóng bốc lên, chỉ một lát sau tinh thần minh mẫn, thân thể nhẹ nhàng, cảm giác như trẻ ra được mười tuổi vậy, thật khiến người ta phấn chấn!” Ống tay áo của Khương đạo sĩ vung vẩy tạo ra tiếng gió vù vù, đôi mắt sáng rực.
“Quả thực là vật tốt.” Ta khen ngợi, “Người đâu, Khương đạo sĩ có công luyện đan, thưởng trăm lượng vàng.”
“Khương đạo sĩ, ông hãy luyện thêm một ít nữa, ta muốn để lại cho phụ thân một ít, ông ấy tuổi cao rồi, tinh thần cũng không còn được như trước.”
“Tuân lệnh!” Khương đạo sĩ ôm trăm lượng vàng vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp lời.
Khương đạo sĩ vừa rời đi, ta liền để ý thấy một tiểu cung nữ áo xanh bước chân vội vã rời khỏi đó.
Thật tốt quá.
Trong cung này có mật thám cũng có cái lợi, chẳng cần đích thân ra tay, tin tức cần truyền đi tự khắc sẽ được truyền đi.
Ta vốn nghĩ Khương đạo sĩ e là sẽ bị Hoàng thượng bắt đi, nào ngờ chỉ mới qua hai ngày đã truyền đến tin Khương đạo sĩ đột tử vì ngộ độc đan dược.
Theo lời cung nhân bẩm báo, dường như là do dùng loại đan dược nào đó mà trúng độc chết.
Lúc đầu ta thật sự tưởng ông ta dùng quá liều Ngũ thạch tán.
Cho đến khi Thuần phi và Lệ phi đến khoe khoang trước mặt ta rằng Hoàng thượng hiện giờ đêm nào cũng muốn thân mật với các nàng ta, không biết mệt mỏi là gì.
Gương mặt các nàng ta ửng hồng, vừa thẹn thùng lại vừa như đang thị uy, ta lại thầm cười trong lòng, vui mừng khôn xiết.
Để ngăn không cho phụ thân ta dùng Ngũ thạch tán để lấy lại sức trẻ, cũng để khiến phương thuốc Ngũ thạch tán này không còn ai tơ tưởng tới nữa, hắn ta lại không tiếc tay hạ độc sát hại Khương đạo sĩ.
Một vị thiên tử có tâm địa thâm độc đến nhường này.
Kế sách này của hắn trái lại đã tẩy sạch mọi tội lỗi của ta không còn một vết tích.
Giờ đây kẻ biết được độc tính của Ngũ thạch tán e rằng chỉ còn Xuân Hòa và Thái hậu.
Nghĩ đến đây, ta lại một lần nữa tìm đến tẩm cung của Thái hậu.
Lần này ta cũng không gặp được Người.
Chỉ nghe cung nhân trong cung Thái hậu thuật lại một câu: Thái hậu sau khi dùng đan hoàn do Hoàng thượng gửi tới thấy tinh thần rất tốt, đã cưỡi ngựa tới bãi săn hoàng gia để giải khuây rồi.
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến ta bồn chồn đứng ngồi không yên ngoài cung Thái hậu suốt cả ngày trời.
Chẳng lẽ Thái hậu thật sự không hiểu rõ về Ngũ thạch tán sao?
Cho đến khi bóng chiều tà dần buông, ta mới đợi được Thái hậu trở về.
Vừa nhìn thấy ta, Người liền gật đầu, dường như đã đoán trước được ta sẽ chờ ở đây.
Sau khi trở về tẩm cung, cho lui hết tả hữu, Người mới mở lời.
“Đan dược Hoàng thượng đưa tới hôm nay quả thực rất hiệu nghiệm, bổn cung rất hài lòng.” Dứt lời, không đợi ta lên tiếng, Người lại tiếp tục nói.
“Hoàng thượng tuy không phải con ruột của bổn cung, nhưng hiện giờ lại hết lòng hiếu thảo, đúng là một vị minh quân nhân đức, bổn cung quả đã không nhìn lầm người.”
“Năm xưa Tiên hoàng đưa bổn cung từ tướng quân phủ vào hoàng cung, hứa cho vị trí sau này, tuy nói là không còn tự do, nhưng có được người con như vậy, bổn cung cũng chẳng còn mong cầu gì hơn.”
Từng câu từng chữ của Thái hậu nghe như đang vui mừng, thoải mái, nhưng lúc này Người lại đứng quay lưng về phía ta, trên mặt không hề có một chút vẻ an ủi nào, chỉ có sự đạm mạc, thất vọng và nỗi cô đơn vô bờ bến.
Ta liếc mắt nhìn ra cửa sổ, lờ mờ thấy một bóng người u tối lướt qua.
Những lời này của Thái hậu là để nói cho kẻ kia nghe.
“Đời này chẳng còn điều gì hối tiếc nữa rồi! Chỉ mong các con được bình an.” Thái hậu bất chợt nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay Người lạnh ngắt, nhưng lại siết chặt tay ta trong lòng bàn tay Người.
Đôi mắt sáng như sao trời của Người thoáng hiện lên một tia quyết tuyệt và không chút sợ hãi.
Chỉ một lát sau, ta đã sưởi ấm lòng bàn tay Người, thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Trong lòng ta sáng tỏ như gương.
Đúng rồi.
Người biết chứ.
Độc tính của Ngũ thạch tán, sao Người lại không biết cho được.
Những lời vừa rồi tuy ngoài mặt là nói cho kẻ thứ ba nghe, nhưng cũng chính là nói cho ta nghe.
Tiên hoàng đưa Người đi từ tướng quân phủ, mà Thái hậu vốn không phải là người của tướng quân phủ.
Trừ phi lúc đó Thái hậu đã có tình ý với phụ thân ta…
Thái hậu hẳn cũng hận Tiên hoàng lắm, vì đã nhẫn tâm chia cắt Người với người mình yêu.
Giam giữ Người suốt đời trong bốn bức tường cung đình này.
Hơn nữa Hoàng thượng hiện tại không phải con ruột của Người, Người không có tâm bảo bọc con cái, nên dù biết rõ độc tính của Ngũ thạch tán cũng chỉ mặc kệ ta làm càn.
E rằng Thái hậu đã quyết tâm muốn chết.
Ta chỉ không hiểu Tiên hoàng rốt cuộc đã làm những gì mà khiến Người mang lòng hận thù sâu sắc đến thế, thậm chí không tiếc hy sinh cả bản thân mình.
“Mẫu hậu, nhi thần cũng mong Mẫu hậu được bình an khỏe mạnh.”
Từng câu chữ của ta đều cố nén nỗi đau xót vô hạn trong lòng.
“Đi đi. Hãy làm những gì con muốn.” Thái hậu xua tay mỉm cười: “Bổn cung tin con.”