Chương 8: Nữ Đế Mưu Chương 8
Truyện: Nữ Đế Mưu
Ngay cả phụ thân cũng mấy lần viết thư hỏi thăm, xác nhận ta không tham gia vào việc đó, đồng thời dặn ta hãy khuyên nhủ Hoàng thượng chớ có ham nhanh mà làm ẩu.
Cũng chính lúc này, khi hàng trăm mạng người nằm xuống, ta mới nhận thức rõ ràng rằng những tòa lầu gác xây trên không trung lại nguy hiểm đến nhường nào.
Ta nhờ phụ thân điều tra giúp việc Xuân Hòa bị tập kích hôm đó.
Nhưng phụ thân mấy lần gửi thư đều lảng tránh không nói.
Đây không phải phong cách làm việc của ông, trừ phi là ông đã tra ra chân tướng nhưng không thể nói ra.
Một đáp án có thể khiến phụ thân phải giữ kín như bưng, trong lòng ta đã sớm có câu trả lời.
Là hắn ta phải không.
Một quân cờ đi thật tuyệt diệu.
Hắn cố tình sủng ái Xuân Hòa, dồn Châu Mi vào đường chết, chính là muốn ép ta phải ra tay.
Nào ngờ ta mãi không có động tĩnh gì, hắn liền tự mình phái người xé rách dái tai Xuân Hòa, khiến nàng ta và ta trở thành tử địch.
Thậm chí dựa vào chiêu này để thu hồi phượng ấn, cấm túc ta trong cung.
Tất cả những việc này, rốt cuộc hắn đang mưu đồ chuyện gì?
Ép Xuân Hòa chỉ có thể tin tưởng một mình hắn, để hắn mặc sức thao túng sao?
Hay để phụ thân ta phải khắp nơi bôn ba lo liệu cho ta vì sợ ta lâm vào cảnh hiểm nghèo?
Ta suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối.
Cho đến ngày hôm đó, ta chợt nhớ tới câu nói của Thái hậu: “Hắn lòng mang thiên hạ…”
Hiện giờ quốc lực giàu có, bách tính an vui, điều khiến hắn đêm không thể ngủ ngoài sự quấy nhiễu của bọn man tộc phương Bắc thì chính là binh quyền nằm trong tay mấy vị tướng quân mà đứng đầu là phụ thân ta. Công cao chấn chủ.
Nghĩ đến đây, cả người ta lạnh toát.
Hắn đâu có tính kế ta!
Từng bước ép sát này, mục tiêu hắn nhắm tới từ trước đến nay luôn là phụ thân!
Nửa đời chinh chiến của phụ thân chưa từng nếm mùi thất bại, sau khi về kinh lại càng cẩn thận khi làm quan khiến hắn không có sơ hở để ra tay.
Hắn biết phụ thân lo lắng cho ta nên đã hại chết Châu Mi, đoạt phượng ấn, tất cả đều là để ép phụ thân phải hành động.
Nhưng chỉ cần ra tay, nhược điểm sẽ rơi vào tay hắn!
Đến lúc đó, việc tước binh quyền sẽ là chuyện danh chính ngôn thuận.
Thật là một thủ đoạn thâm hiểm!
Sau khi thấu triệt được những mấu chốt bên trong, ta lại càng thêm phần thận trọng.
Cũng may hiện giờ Hoàng thượng không có thời gian để ý tới ta, chỉ một lòng dồn vào chỗ Xuân Hòa, giúp ta có thời gian để trù tính.
Ta nhờ phụ thân tìm một đạo sĩ ở ngoài cung.
Phụ thân hỏi ta vì chuyện gì, ta chỉ nói hiện giờ tâm trạng bất ổn, muốn nghe giảng đạo để tịnh tâm.
Sang xuân, nghe nói Hoàng thượng mới có được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đối đầu với những binh khí trước đây chỉ cần một nhát là có thể khiến chúng nứt vỡ.
Đã đến lúc đi xem thử, dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, lúc này tình cảnh của Xuân Hòa e là chẳng mấy lạc quan.
Ta mang theo một hộp trâm cài tới tẩm điện của nàng ta.
Cửa cung đóng chặt, bốn tên thị vệ cầm đao đứng canh ở cửa.
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần.”
Nghe xong, ta không hỏi thêm gì nữa.
Men theo bức tường cung điện, ta đi một quãng đường dài. Tình thế này, không biết nàng ta có hối hận hay không.
Nếu đã bị giam cầm thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Vị đạo sĩ mà phụ thân tìm tới rất giỏi giảng đạo, mỗi ngày ta đều dành ít nhất một canh giờ để nghe.
“Khương đạo sĩ đã từng nghe qua 『Hàn thực tán』 chưa?”
Đợi đến tròn một tháng, ta mới hỏi ra câu hỏi đã kìm nén suốt thời gian qua.
“Bần đạo chưa từng nghe, đó là vật gì vậy?” Khương đạo sĩ nghiêm trang hỏi.
“Ta cũng chỉ tình cờ đọc được trong sách cổ từ rất lâu rồi, là loại đan dược được chế biến từ các loại kim thạch, có thể giúp người ta trường thọ, tinh thần sảng khoái.”
“Trong phương thuốc dường như có chu sa, hùng hoàng, phèn chua, thạch cao và từ thạch.”
Hàn thực tán trong các phương thuốc cổ truyền chính là như vậy.
Một khi đã quyết định ra tay thì không còn đường lui nữa.
“Phương thuốc nương nương nói thật là hiếm thấy, bần đạo hôm nay trở về sẽ thử ngay!”
Nói xong, Khương đạo sĩ đứng dậy, vẻ mặt điềm đạm thoát tục thường ngày bỗng tan biến, chỉ còn lại sự vội vàng.
Đạo sĩ thời này phần lớn đều lấy việc luyện đan làm chí hướng, nếu ai luyện được kỳ đan, tất sẽ trở thành bậc kỳ tài được người đời kính ngưỡng.
“Khương đạo sĩ, mọi chuyện hãy cẩn trọng là trên hết.” Ta dặn dò sau lưng ông ta.
Phương thuốc đó đương nhiên không có vấn đề gì, vốn thịnh hành trong giới sĩ phu thời Ngụy Tấn suốt hơn trăm năm.
Dùng vào sẽ cường tráng nguyên khí, tăng cường khả năng giường chiếu.
Tất nhiên là cũng có độc.
Chỉ là độc tính tiềm ẩn, nếu dùng lâu dài với liều lượng lớn chắc chắn sẽ phá hủy hệ thần kinh, dẫn đến ngộ độc mãn tính. Nếu dùng quá liều trong một lần còn dễ gây ra ngộ độc cấp tính mà đột tử.