Chương 6: Nữ Đế Mưu Chương 6
Truyện: Nữ Đế Mưu
Ta cho cung nhân lui ra, từ trong hộp trang sức lấy ra một đôi vòng cẩm thạch tự tay đưa cho vị công công truyền chỉ.
Vị công công kia lại đẩy đôi vòng trở lại, cung kính nói với ta: “Hoàng hậu nương nương, khi Hoàng thượng nhìn thấy Xuân Hòa cô nương thì dái tai đeo đông châu của nàng ta đã bị người ta nhẫn tâm xé rách, trâm cài trên tóc cũng bị người ta dẫm nát đến mức hỏng cả phần trang trí, cả người nàng ta sợ hãi đến mức run cầm cập.”
“Nô tài biết chắc chắn không phải do Hoàng hậu làm… nhưng…” Vị công công chưa nói hết câu nhưng ta đã hiểu rõ trong lòng.
Hiện giờ ta và Xuân Hòa đã ở thế đối đầu, Hoàng thượng vốn đã không hài lòng với ta, bất luận là ai làm thì cái danh này cũng sẽ đổ lên đầu ta mà thôi.
“Đa tạ.” Ta nhét đôi vòng vào ống tay áo của ông ta.
Đối với ta, đó chẳng qua cũng chỉ là một cặp đá sáng bóng mà thôi.
Là Thần phi ra tay sao?
Ta ngồi trong sân tĩnh tâm hối lỗi, đồng thời bắt đầu một lần nữa tính toán cục diện toàn bộ hậu cung.
Thần phi là vị có địa vị cao nhất trong tứ phi, vốn là thanh mai trúc mã với Hoàng thượng từ thuở nhỏ. Tính tình nàng ta vốn lạnh lùng cô độc, chẳng mấy khi thấy nàng ta giao hảo với ai.
Ngay cả đối với Hoàng thượng, nàng ta cũng hiếm khi nở nụ cười.
Nếu bảo nàng ta vì đố kỵ nhan sắc mà ra tay, ta quả thực có chút không tin.
Còn Thục phi và Lệ phi, tuy mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn tới mức dám ngang nhiên xé tai người mà Hoàng thượng đang che chở.
Thuần phi… vốn là một mỹ nhân ngốc nghếch, nàng ta trái lại rất có khả năng làm ra loại chuyện ngu muội này.
Thế nhưng nếu là nàng ta, hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở việc xé rách dái tai, dẫm nát trâm cài—những hành động nhắm vào mục tiêu rõ ràng nhưng lại không mang tính sát thương quá lớn như vậy.
Kẻ này rõ ràng là muốn đổ vấy mọi tội trạng lên đầu ta.
Ta suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không khớp.
Tiết trời đã gần sang đông, Phượng Loan cung lại càng thêm phần thanh lãnh.
Mọi năm than củi đã sớm được đưa tới, năm nay ta bị cấm túc, đến cả một mẩu than cũng chẳng thấy đâu.
“Oa, hôm nay trời thật là lạnh!”
Xuân Hòa đẩy cánh cửa sơn đỏ của Phượng Loan cung, thong dong bước vào.
Suốt bao nhiêu ngày qua, nàng ta là người đầu tiên tới thăm ta.
“Ta mang than tổ ong tới cho nàng như đã nói đây!”
Trên dái tai của nàng ta hiện giờ chẳng đeo thứ gì, lờ mờ còn thấy được một vệt sẹo màu đỏ sẫm.
“Loại than tổ ong này là ấm áp nhất, tốt hơn hẳn loại than trước kia, lại còn an toàn hơn, không cần phải mở cửa sổ hay cửa ra vào làm gì.”
Phía sau nàng ta là mấy tên công công, hai kẻ khiêng một chiếc bếp sắt, những kẻ còn lại thì bưng một sọt than tổ ong.
“Đêm nay nhất định sẽ khiến nàng được ấm áp ngủ ngon!”
Sau khi những kẻ đó lắp đặt xong xuôi, nàng ta vỗ tay nhẹ nhàng nói.
“Hãy lấy bộ Thanh Loan điểm thúy thiên phượng, vòng cổ dương chi ngọc và trâm tịnh đế hải đường trong kho ra ban cho Xuân Hòa cô nương.”
“Các vị công công mỗi người thưởng mấy hạt dưa vàng.”
Không đợi nàng ta mở lời, ta đã ban thưởng ngay lập tức.
Tuy không còn những vật quý hiếm như đông châu, nhưng chiếc trâm thiên phượng kia lại là phượng thoa đúng nghĩa.
Chẳng có cô nương nào lại không yêu phượng thoa cả.
Đặc biệt là những người đến từ hiện đại, luôn có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho vật phẩm này.
“Vậy thì… đa tạ nhé!”
Xuân Hòa nhận lấy phần thưởng, ánh mắt không rời khỏi chiếc phượng thoa.
Cái trâm đó lúc trước là do chính tay Hoàng thượng sai người chế tác cho ta, hắn nói bất luận là chính phượng hay thiên phượng, đều phải do ta đeo mới là đẹp nhất.
Ta luôn trân trọng cất giữ, đến một lần cũng chưa dám mang ra đeo.
Nhìn nàng ta rời đi, ta mới xoay người trở vào phòng.
Bếp lò đã đỏ lửa, các cung nữ bắt đầu bịt kín hết các cửa sổ lại.
Ta khoanh tay đứng một bên, mặc nhiên không lên tiếng.
Nếu ta thật sự nghe theo lời Xuân Hòa, tối nay đóng chặt cửa sổ, e rằng sẽ chẳng có ngày mai.
Nàng ta quả thực ra tay tàn độc, lúc trước ta còn tưởng nàng ta ngây thơ hồn nhiên, chỉ là kẻ lụy tình mà thôi.
Đêm xuống, ta cho lui tất cả cung nhân.
Hơi nóng từ lò than đá tỏa ra hầm hập, ta lại cô độc ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo.
Cho đến khi trăng tàn, ta mới đóng cửa sổ lại, trút bỏ áo ngoài rồi nằm lên giường.
Đợi đến khi cung nhân hớt hải truyền tin ta hôn mê bất tỉnh ra ngoài, Xuân Hòa và thái y trước sau chân đã chạy đến.
Chỉ có Hoàng thượng là mãi chẳng thấy tới.
Trương thái y y thuật cao minh, khi bắt mạch chắc chắn sẽ phát hiện ra ta đang giả vờ ngủ.
Nhưng cũng chẳng sao, ông ấy từng làm quân y trong quân đội của phụ thân ta nhiều năm, giữa lằn ranh đao kiếm đã được phụ thân ta cứu mạng mấy lần khỏi cảnh hiểm nghèo.
Hơn nữa kể từ khi ta vào cung, đều là một tay ông ấy chăm sóc, là người hiểu ta nhất.
Lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, sợ rằng ông ấy còn am hiểu cách dò xét ý đồ của bề trên hơn cả ta.