Chương 5: Nữ Đế Mưu Chương 5

Truyện: Nữ Đế Mưu

Mục lục nhanh:

Ta sai người lấy một rương đông châu tốt nhất trong kho, lại từ trong hộp trang sức chọn ra hai chiếc trâm vàng mà ta yêu thích nhất.
“Người đâu, mang những thứ này tới thưởng cho Xuân Hòa cô nương, nói là bổn cung đã dùng qua lễ vật của nàng ta, cảm thấy rất tốt.”
Cuối cùng ta dặn thêm một câu: “Cầu mong nàng luôn mới mẻ.”
Tiểu nha đầu đi đưa thưởng nhìn thấy hộc đông châu thì rõ ràng là sững sờ.
Đông châu đấy, trong cả cái cung này ngoài Thái hậu và Hoàng thượng ra thì chỉ có chỗ của ta là có.
Bình thường có muốn thấy cũng khó.
Sau khi đưa đông châu đi không quá hai ngày, Xuân Hòa đã tới.
Một rương đông châu, nàng ta quả là biết cách dùng.
Hoa sen khảm ngọc cài bên mái tóc, một đôi hoa tai đông châu lấp lánh bên tai.
“Cảm ơn nàng đã tặng đông châu nhé. Vốn dĩ ta định tới sớm hơn, nhưng Hoàng thượng cứ quấn lấy ta suốt, chẳng đi đâu được.”
Ta mỉm cười đón tiếp: “Xuân Hòa cô nương thâm đắc thánh ân, tất nhiên có thể sớm sinh hạ long tử cho Hoàng thượng.”
Khi Xuân Hòa cười, đôi đông châu khẽ đung đưa như những vì sao sớm, tôn lên vành tai nhỏ nhắn và chiếc cổ thon dài của nàng ta.
Hẳn nào Hoàng thượng sủng hạnh đêm đêm cũng không thấy chán.
“Ta còn nhỏ mà!” Xuân Hòa cười thẹn thùng, “Hơn nữa ta làm gì có thời gian mà sinh con chứ.”
“Ta còn đang bận làm một món đồ tốt đây này!”
Ta giả bộ kinh ngạc, tiến lại gần: “Cũng giống như xà phòng sao?”
“Chẳng phải sắp đến mùa đông rồi sao, các người toàn dùng than củi để sưởi ấm. Gần đây nghe Hoàng thượng nói ở phía Tây phát hiện ra rất nhiều đá đen có thể đốt được, ta vừa nghe đã biết ngay đó là than khoáng! Thế là ta nghĩ ngay đến việc làm than tổ ong và bếp lò! Đến lúc đó chắc chắn sẽ ấm áp lắm!”
Xuân Hòa đầy hứng khởi, nói đến mệt thì tiện tay cầm ấm trà lên uống vài ngụm.
Nhìn dáng vẻ của nàng ta giống hệt như ta lúc nhỏ hào hứng muốn làm hỏa dược vậy.
Khi đó phụ thân chinh chiến bên ngoài thường xuyên bị thương, ta đã nghĩ đến việc làm hỏa dược để chiến thắng, nhưng lại bị ông ngăn cản.
Nếu lúc đó phụ thân không ngăn ta lại thì giờ này không biết tình hình sẽ ra sao.
“Nghe không hiểu sao?” Xuân Hòa thấy ta thẫn thờ thì tưởng ta không hiểu những gì nàng ta nói, liền xua tay, “Không sao, đợi khi nào làm xong nàng sẽ biết thôi!”
Ta định thần lại, dịu dàng đáp: “Trước kia nghe Hoàng thượng nói cô nương thiên tư trác tuyệt, bổn cung còn không tin, hiện giờ xem ra cô nương quả thực xứng đáng với lời khen đó.”
“Hèn chi Hoàng thượng mãi không chịu phong phi cho cô nương, xem ra là cảm thấy những phong hiệu đó quá tầm thường, ngược lại còn làm nhục cô nương.”
Xuân Hòa gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hơn nữa ta cũng chẳng quan tâm đến mấy cái phong hiệu hư danh đó, chỉ cần Hoàng thượng thật lòng đối xử tốt với ta là được!”
Nghe thấy lời này ta lại không tài nào cười nổi.
Sao mà giống ta đến thế.
Không quan tâm hắn có tam cung lục viện hay bao nhiêu phi tần, chỉ cần hắn thật lòng đối xử tốt với mình là đủ.
Thế nhưng hãy nhìn xem ta hiện giờ ra nông nỗi nào.
Chỉ trong nháy mắt đã đánh mất quân tâm.
Đơn giản là vì những vết thương cũ do chinh chiến nhiều năm của phụ thân ta không thuyên giảm, ông không thể dẫn binh xuất chinh được nữa, nên vị Hoàng hậu từng được nâng niu như ta đây đến cả một nô tỳ bên cạnh cũng không bảo vệ nổi.
Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi.
Chẳng qua cũng chỉ là một quân bài để hắn bình định thiên hạ mà thôi.
Vị Xuân Hòa cô nương này há chẳng phải cũng như vậy sao?
Những thứ nàng ta am hiểu vừa vặn lọt vào mắt hắn, thế nên hắn mới nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, mặc cho trong lòng hắn thừa hiểu rằng làm như vậy sẽ chuốc lấy bao nhiêu oán hận và thù ghét cho nàng ta.
Mạng sống của nàng ta so với giang sơn này thì đáng giá bao nhiêu chứ?
“Hoàng thượng đối xử với cô nương tất nhiên là khác hẳn với chúng ta rồi.” Trong lòng ta chua xót nhưng vẫn đáp lại một cách bình thản.
Ta thì có thể làm được gì chứ?
Bản thân còn chưa lo xong, lại có thể giúp gì được cho nàng ta đây?
Gương mặt Xuân Hòa ửng hồng, mũi chân khẽ nhón trên mặt đất, để lộ vẻ thẹn thùng đặc trưng của thiếu nữ: “Đương nhiên rồi, ta và các người vốn dĩ đã không giống nhau.”
Quả thực là một nha đầu chưa trải sự đời.
Ngày hôm đó khi ta tiễn Xuân Hòa đi, nàng ta nhảy chân sáo trông giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
Nhìn nàng ta, ngọn lửa thù hận đòi nợ máu cho Châu Mi trong lòng ta thế nhưng lại dần dần lụi tắt.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hoàng thượng đã sai người truyền tới một đạo khẩu dụ.
Nói ta đố kỵ người hiền, ghen ghét người tài, thế nhưng lại không dung nạp nổi một nữ tử dân gian. Lệnh cho ta ở tại Phượng Loan cung tĩnh tâm hối lỗi, đồng thời tạm thời thu hồi phượng ấn, giao cho Thần phi quản lý.
Việc tĩnh tâm hối lỗi không khiến ta kinh ngạc, nhưng dẫu cho ta có thật sự sai người đánh Xuân Hòa đi chăng nữa thì cũng không nên thu hồi phượng ấn của ta.
Đó là chỗ dựa duy nhất của ta.


← Chương trước
Chương sau →