Chương 4: Nữ Đế Mưu Chương 4
Truyện: Nữ Đế Mưu
“Hoàng thượng, hôm nay vì Xuân Hòa cô nương mà tại Phượng Loan cung của bổn cung đã có một mạng người nằm xuống. Bổn cung vẫn là Hoàng hậu, vẫn chấp chưởng phượng ấn, chuyện trong hậu cung nếu Hoàng thượng thật sự muốn nhúng tay vào thì chi bằng hãy phế luôn bổn cung đi, coi như thêm một mạng người nữa cũng chẳng sao.”
Ta chưa bao giờ nói chuyện với Hoàng thượng như vậy.
Ta có thể cảm nhận được giọng nói của mình đang run rẩy, nhưng cái chết của Châu Mi đã khiến ta phẫn nộ đến mụ mị đầu óc, khiến ta lần đầu tiên cảm thấy bất lực, khiến ta có nhận thức mới về hoàng quyền của thời đại này.
Lúc này ta mới hiểu ra, ta đối với hắn cũng chẳng qua chỉ là một đoạn tình duyên sương khói mà thôi.
Vốn tưởng có thể đứng ngoài cuộc, nào ngờ ngọn lửa này lại thiêu đốt chính bản thân mình trước tiên.
“Đi thôi.” Đôi mắt Hoàng thượng thoáng hiện lên một tia âm u.
Xem ra lần này thực chất là hắn mượn tay nữ tử xuyên không kia để cảnh cáo ta.
Đám cung nhân trong sân quỳ gối rạp xuống đất, nhưng trong mắt ta chỉ còn lại bóng hình Châu Mi với vạt áo nhuộm đỏ máu.
Sau khi thu dọn thi thể, ta ngồi thẫn thờ trong sân suốt một đêm.
Sẽ không còn ai cầm chổi quét tước xua đuổi ta vào phòng, cũng không còn ai đắp lại góc chăn cho ta.
Đám nha đầu trong cung đều sợ ta, kính ta, cung phụng vị Hoàng hậu này trên cao, chỉ có trong mắt Châu Mi, ta mới là vị tiểu thư ham đồ ngọt, sợ lạnh và hay ngủ nướng của nhà nàng ta.
Trời tờ mờ sáng, ta siết chặt túi gấm thêu hồng nhạn đứng trước cửa cung Thái hậu.
“Hoàng hậu nương nương, Thái hậu mời Người vào.”
Đây là lần đầu tiên ta được gặp Thái hậu sau ba năm vào cung.
Người mặc một bộ tố bào, tóc búi đơn giản, chỉ cài duy nhất một chiếc mâm mộc.
Không hề điểm phấn tô son, cũng không có lụa là gấm vóc.
“Dư Nhạc tới rồi sao.” Người xua tay, cho lui đám cung nhân vốn đã thưa thớt.
“Quả nhiên là con nhà tông, con trông rất giống phụ thân của mình.” Thái hậu quan sát ta một hồi lâu rồi mới khẽ cười một tiếng.
“Mẫu hậu…” Ta lí nhí mở lời, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Vị Xuân Hòa cô nương này quả thực có chút không tầm thường.”
Ta im lặng không đáp.
“Con có biết Mao Toại không?” Thái hậu dường như không nhận ra cảm xúc đè nhén của ta, tiếp tục nói.
“Mao Toại tự tiến cử…”
Thái hậu khẽ mím đôi môi đỏ, nhìn ta một cách đầy ẩn ý: “Vậy con có biết ông ta chết như thế nào không?”
“Thần thiếp không biết…”
Ta quả thực không biết.
Tuy rằng ta đã đọc không ít sách sử, nhưng chưa từng có quyển nào nhắc tới chuyện này…
Nghĩ đến đây ta bỗng ngẩng phắt đầu lên, thời đại này căn bản không có Mao Toại!
Thái hậu…
Chẳng lẽ Thái hậu mới chính là người xuyên không?
“Sau khi Mao Toại vang danh, có người đã tiến cử ông ta với Triệu vương để dẫn binh chống lại nước Yến. Thế nhưng Mao Toại chỉ giỏi mưu lược chứ không thạo thực chiến, đánh trận nào thua trận đó, sau khi đại quân tan tác, ông ta đã rút kiếm tự sát.”
Thái hậu nói đến đây thì dừng lại một chút: “Con có hiểu Mao Toại rốt cuộc vì sao mà chết không?”
Ta cúi đầu suy nghĩ thật lâu.
Giết người không cần dùng đao kiếm, ngược lại còn chiếm được cái danh hảo hiền đãi sĩ.
Thì ra đây chính là “bồng sát” (giết người bằng cách tâng bốc).
“Hắn lòng mang thiên hạ, là một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng thiên hạ bao la, trong lòng hắn đã không còn dung nạp được điều gì khác nữa.”
Dứt lời, Thái hậu rũ mắt thở dài một tiếng.
Dù hiện giờ trông Người có chút tiều tụy nhưng giữa đôi mày vẫn toát lên một phong thái khác thường.
Giống như bức họa được gọt giũa bởi nét mực đậm đà của năm tháng.
Hẳn là khi còn trẻ, Người cũng là một trang tuyệt sắc thanh lệ thoát tục khiến người ta vừa gặp đã xiêu lòng.
“Con lui về đi.”
Trong lòng ta không ngừng lặp lại những lời Người nói. Thái hậu nói không nhiều nhưng câu nào cũng trúng vào những thắc mắc trong lòng ta.
Cho đến khi quay trở về Phượng Loan cung, ta mới bàng hoàng nhận ra cái túi gấm kia từ đầu đến cuối vẫn được ta siết chặt trong lòng bàn tay, mà Thái hậu lại chưa từng đả động đến một chữ nào.
Phượng Loan cung vẫn như ngày hôm qua.
Sau khi trở về ta đóng cửa không ra ngoài.
Thế nhưng tin tức về Xuân Hòa vẫn cứ len lỏi truyền vào tai ta.
Ngày kia Hoàng thượng đem Tảo Thược các ban cho Xuân Hòa, không nỡ để nàng ta phải chịu thiệt thòi ở một góc Phượng Loan cung nữa.
Hôm qua lại mời phụ mẫu của Xuân Hòa vào cung để trấn an tâm trạng sợ hãi của nàng ta.
Đã ba ngày rồi.
Kể từ khi Châu Mi rời đi đã được ba ngày, cũng đã đến lúc.
Nếu ta hành động ngay khi vừa từ cung Thái hậu trở về thì quá lộ liễu, ngược lại còn khiến người khác cảnh giác.
Hiện giờ đã qua ba ngày, Xuân Hòa trong hậu cung này đã chiếm hết hào quang, lúc này bất luận ta thưởng cho nàng ta thứ gì, nàng ta cũng sẽ không nghi ngờ.