Chương 2: Nữ Đế Mưu Chương 2
Truyện: Nữ Đế Mưu
Đến năm mười sáu tuổi, ta được Thái hậu chỉ định làm Hoàng hậu. Đêm đó phụ thân hiếm khi say khướt, trong cơn mơ màng ta nghe ông lặp lại: “Ngươi hận ta đến thế sao? Muốn con bé vào cung bồi ngươi phí hoài năm tháng…”
Trong lòng ta có một suy đoán táo bạo nhưng không dám tìm phụ thân để nghiệm chứng.
Trước khi vào cung, phụ thân đưa cho ta một túi gấm, bên trên thêu một con hồng nhạn.
Hồng nhạn?
Túi gấm thêu hồng nhạn rất hiếm thấy.
Con nhạn kia sống động như thật, nếu nhìn kỹ, dưới chân nó dường như còn buộc một ống thư.
“Túi gấm này con hãy mang theo, nếu có tai họa xảy đến, hãy cầm nó đi cầu xin Thái hậu.”
Ta cẩn thận cất kỹ túi gấm, nghĩ thầm giữa phụ thân và Thái hậu chắc hẳn có rất nhiều chuyện xưa.
Ta vốn tưởng rằng vào cung rồi sẽ không tránh khỏi việc phải chu toàn với Thái hậu, nào ngờ vào cung ba năm, Thái hậu vẫn luôn không gặp ta.
Dẫu ta có đi thỉnh an, Người cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để thoái thác.
Chỉ nghe Hoàng thượng nói Thái hậu ưa thanh tịnh, ngay cả hắn có khi cả tháng trời cũng không gặp được Người.
Nếu nữ tử xuyên không kia an phận thủ thường, ta cũng không muốn chuốc thêm phiền não.
Hoàng thượng tam cung lục viện, sủng hạnh ai cũng chỉ là tình duyên sương khói.
Thế nhưng, nàng ta rõ ràng không phải hạng người an phận.
Chẳng được mấy ngày, nàng ta đã xách theo một hộp gấm tới viện của ta.
“Ta muốn gặp Hoàng hậu.” Nàng ta ở ngoài cửa cao giọng nói.
Châu Mi tức đến đỏ cả mặt, lao ra ngoài cửa trách mắng: “Cô nương sao có thể quấy nhiễu nương nương!”
“Ngươi nói với Hoàng hậu một tiếng, ta mang đồ tốt tới cho nàng!” Giọng Xuân Hòa không hề giảm đi chút nào.
“Nương nương lúc này không rảnh, lát nữa hãy quay lại!”
Ta tựa lưng vào ghế xem sách giải trí, nghe động tĩnh ngoài cửa không khỏi thấy buồn cười, Xuân Hòa này chắc hẳn mới xuyên tới không lâu, lời ăn tiếng nói đều có chút không phù hợp.
“Không sao.” Ta xua tay.
Ta cũng muốn xem thử nàng ta làm ra được thứ gì.
Mấy ngày nay, đám cung nữ kia cũng nói nàng ta gần đây bận rộn lẩm bẩm, trông có vẻ như đang làm thứ gì đó kỳ quái.
“Nương nương…” Châu Mi thấp giọng đáp lời, chỉ đành nghiêng người mời Xuân Hòa vào.
“Hoàng thượng mấy ngày trước nhắc nhở ta rằng cũng nên tới gặp Hoàng hậu, ta nghĩ cũng đúng, dù sao ta cũng đang ở trong cung của nàng mà!”
Xuân Hòa vừa vào cửa đã mở miệng, chẳng những không màng tôn ti, mà lời nói còn ám chỉ việc gần đây Hoàng thượng ngày ngày ở trong phòng nàng ta.
Ta đặt quyển sách sang một bên, ung dung nhìn nàng ta.
Quả là một cô nương trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đúng là kiểu người Hoàng thượng sẽ thích.
“Ta đã nói với Hoàng thượng rồi, quá vài ngày nữa sẽ dọn ra ngoài, dù sao những thứ sau này ta làm đều cần phải bảo mật.”
Nàng ta ngẩng cao đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần kiều diễm.
“Đây là bánh xà phòng thơm ta đặc biệt làm cho nàng. Hôm nọ ta thấy tóc nàng có chút bết dầu, phải thường xuyên gội mới sạch được! Hoàng thượng thích ta dùng cái này lắm, nói là cực kỳ tốt!”
Nàng ta mở hộp gấm, đưa cho ta một miếng xà phòng to bằng nắm tay.
Ta thầm cười trong lòng, bết dầu cái gì chứ, đó là do ta cố ý thoa dầu quế để giữ cho búi tóc không bị rối, lại còn có thể dưỡng da đầu.
Nhưng trên mặt ta vẫn ra hiệu cho Châu Mi nhận lấy: “Vậy đa tạ cô nương.”
“Châu Mi, tiễn Xuân Hòa cô nương về đi.”
Xuân Hòa dường như không ngờ ta lại tiễn khách nhanh như vậy, liền túm lấy tay áo ta: “Đây là ta đã tốn bao công sức mới làm được đó!”
“Hỗn xược!” Châu Mi đưa tay gạt phắt tay Xuân Hòa ra, khẽ quát.
“Ngươi đánh ta?” Xuân Hòa nhíu mày, không lên tiếng nữa mà chỉ âm trầm nhìn Châu Mi: “Hoàng thượng nâng niu ta trong lòng bàn tay, đến lượt ngươi cũng dám chạm vào ta?”
“Xuân Hòa cô nương, Châu Mi cũng vì lo lắng cho bổn cung mà thôi.”
Ta cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa, nữ tử xuyên không này thực sự có chút muốn ăn đòn.
“Ta chẳng qua chỉ túm nàng một cái! Dựa vào cái gì mà đánh ta? Hoàng thượng còn chẳng nỡ để ta đau, ta chỉ cần kêu đau một tiếng là Người đã nhẹ tay ngay! Hoàng thượng có đau lòng nàng như vậy không?” Xuân Hòa giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, rít lên.
Châu Mi nghe thấy lời này, gương mặt vốn có chút bất an lập tức tràn đầy vẻ giận dữ.
“Châu Mi, quỳ xuống.”
Ta khẽ quát.
Cứ thế này nàng ta sẽ thật sự phạm sai lầm lớn mất.
“Nương nương!” Châu Mi quỳ rạp xuống đất, đầy oán khí nhìn chằm chằm Xuân Hòa.
“Xuân Hòa cô nương, ngươi hãy về đi. Ta sẽ tự giáo huấn nàng ta.” Ta lại lần nữa tiễn khách.
Xuân Hòa hằn học lườm Châu Mi một cái, lúc đi còn cố ý đá vào ngưỡng cửa.
“Nương nương…” Thấy Xuân Hòa đã rời đi, Châu Mi mới không cam lòng mà túm lấy vạt váy của mình.
“Nàng ta muốn quậy thì cứ để nàng ta quậy, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, ngươi bực bội với nàng ta làm gì? Hiện giờ Hoàng thượng đang che chở nàng ta, chúng ta nên tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn.” Ta thở dài nói.
“Nàng ta mà là đứa trẻ sao? Nương nương cũng mới đôi mươi, so với nàng ta chẳng lớn hơn là bao!” Châu Mi tức giận, “Hơn nữa hiện tại cả hậu cung đều đang xem Phượng Loan cung chúng ta như trò cười, đường đường là Hoàng hậu mà lại không bằng một nha đầu hoang dã không danh không phận.”
“Hơn nữa, nàng ta vừa rồi nói những lời đáng xấu hổ biết bao! Sao nàng ta biết được Hoàng thượng không đau lòng nương nương!”
“Châu Mi, có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi không, chuyện gì cũng dám nói?” Ta lạnh mặt răn đe, những lời này Xuân Hòa nói thì thôi đi.
“Về sau thấy Xuân Hòa thì hãy tránh xa một chút.”
Châu Mi bĩu môi, nhưng thấy tâm trạng ta không tốt nên chỉ đành cúi đầu vâng dạ.