Chương 10: Nữ Đế Mưu Chương 10

Truyện: Nữ Đế Mưu

Mục lục nhanh:

Chỉ một câu ngắn ngủi đó thôi cũng đủ làm tim ta thắt lại.
Nếu phụ thân có ở đây, lúc này không biết ông sẽ đau lòng đến nhường nào trước người nữ tử quyết tuyệt như vậy.
Kể từ đó, ta thường xuyên sai người đưa các loại canh bổ tới tẩm cung của Thái hậu.
Người ngoài chỉ bảo ta đã mất đi thánh sủng nên mới quay sang nịnh bợ Thái hậu.
Ngay cả Thái hậu cũng không hiểu vì sao ta lại cố chấp đưa những bát canh dường như chẳng có tác dụng gì lớn lao như vậy.
Sau vài lần từ chối không được, Người cũng đành mặc kệ ta.
Việc đưa canh này kéo dài suốt ba năm.
Trong thời gian đó, quả thực có thái y đã nhận ra độc tính của Hàn thực tán, nhưng thì đã sao?
Rất hiếm có người nào mà tiền bạc không thể lay chuyển được.
Nếu có, ta nghĩ hắn ta chắc chắn sẽ sợ chết.
Trong ba năm đó, hậu cung dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Cứ cách vài tháng lại có hàng đoàn tú nữ vào cung, những gương mặt non nớt như hoa đào cứ thế tuôn chảy vào tòa thành vây hãm này.
Thần phi tuy nắm phượng ấn nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở nơi đây, chỉ sau nửa năm nàng ta đã cáo bệnh rồi trả lại phượng ấn.
Phượng ấn được cất vào kho, chỉ để Thục phi và Lệ phi cùng nhau xử lý công việc cung đình.
Đáng tiếc thay, Hoàng thượng dù cần mẫn “cày cấy” như vậy nhưng lại chẳng có nổi một mụn con nào.
Nghĩ lại thì trong cơ thể hắn độc tố tích tụ nồng nặc, dẫu có con đi chăng nữa e rằng cũng khó mà khỏe mạnh được.
Kể từ khi kỹ thuật luyện thép thành hình, trong ba năm này Xuân Hòa dường như đã im hơi lặng tiếng hoàn toàn, ngay cả kỹ thuật chế muối cũng chẳng còn nghe nhắc tới.
Ta tuy vẫn ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu nhưng thực chất chỉ còn là cái vỏ rỗng, suốt ba năm qua chỉ gặp Hoàng thượng đếm trên đầu ngón tay.
Sự chán ghét trong mắt hắn đã chẳng còn chút che giấu nào.
Có một lần, hắn hẳn là vừa mới dùng Hàn thực tán xong, xông vào Phượng Loan cung với đôi mắt đỏ ngầu.
“Yên Nhi! Hôm nay ta nhất định phải có được nàng!”
Cái tên này khiến ta kinh hãi đến mức mất hết phòng bị.
Trong cả cái cung này, người có tên mang chữ Yên chỉ có một mình Thái hậu!
Hắn siết chặt cổ tay ta, hơi thở nóng bỏng phả bên tai: “Lúc trước nếu không phải Phụ hoàng khăng khăng phong nàng làm Hậu, nàng vốn dĩ phải thuộc về trẫm!”
“Nàng là của trẫm!”
Hắn chồm tới, ta lại cảm thấy trong dạ dày cuộn trào một nỗi ghê tởm tột độ.
Hóa ra ta hận hắn, nhưng giờ đây hắn lại khiến ta thấy buồn nôn!
Kể từ ngày đó, ta không tài nào nhìn nổi mặt hắn nữa, chút thương hại cuối cùng cũng tan biến không còn dấu vết.
Thật là nhàm chán khôn cùng.
Bóng chiều tà dần buông, ánh hoàng hôn rực rỡ như gấm vóc.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng…”
Một tên tiểu công công hớt hải chạy vào, vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống, lắp bắp: “Hoàng thượng ngất rồi, bất tỉnh nhân sự!”
Chiếc quạt tròn trong tay ta rơi xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Nhưng trong lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm, ba năm rồi, ta đã chứng kiến hắn điên cuồng suốt ba năm, cuối cùng vở kịch cũng sắp hạ màn.
Sau khi Hoàng thượng băng hà, Thái hậu là người có địa vị cao nhất.
Người lấy lý do tuổi già sức yếu, ra lệnh cho ta thay mặt quản lý triều chính.
Ba năm qua, ta ngày đêm trù tính cũng chính là vì ngày hôm nay.
Hoàng thượng là kẻ đa nghi, sớm đã đuổi tận giết tuyệt huynh đệ của mình, huyết mạch hoàng gia vì thế mà trở nên thưa thớt.
Một năm trước, ta theo Thái hậu ra cung giải khuây, giữa đường đã lẻn ra ngoài để gặp phụ thân một lần.
Lúc đó ta đã hỏi phụ thân: “Nếu con lên ngôi vị Hoàng đế thì sẽ thế nào?”
Phụ thân chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi lấy lại vẻ bình thản, nhìn ta trịnh trọng nói: “Hãy là một vị minh quân cần chính ái dân.”
“Đa tạ phụ thân.”
Hôm nay chính là lúc này, phụ thân đang nắm giữ trọng binh ở bên ngoài, ta ném phượng ấn sang một bên, đầu đội mũ miện, mình khoác hoàng bào.
Từng bước bước lên bậc thang danh vọng.
Sau khi đăng cơ, ta mới gặp lại Xuân Hòa thêm một lần nữa.
Nàng ta cuộn tròn trong góc tẩm điện cũ, thấy ta tiến lại gần liền rụt đầu sâu hơn, chỉ để lộ nửa đoạn cổ đã chẳng còn nhìn rõ màu da.
Nàng ta không còn là cô nương có làn da trắng ngần như tuyết năm xưa nữa, chỉ mới ba năm thôi mà nàng ta dường như đã già đi mười tuổi.
Ba năm trước, khi thanh bảo kiếm sắc bén vô song kia ra đời, trong dân gian liền râm ran truyền tai nhau những mảnh vụn về phương pháp luyện sắt đúc thép.
Nghĩ lại thì lúc đó chắc hẳn Hoàng thượng đã ép hỏi nàng ta rất nhiều vấn đề mà nàng ta không thể giải thích nổi.
Suy cho cùng, những việc đó đều là do ta làm.
Để ngăn chặn những bí mật tuyệt mật này không bị rò rỉ thêm một chữ nào, Xuân Hòa đã bị giam cầm tại nơi đây suốt một thời gian dài.
Nếu không phải vì Hoàng thượng còn tham luyến những kiến thức trong đầu nàng ta, e rằng nàng ta đã sớm mất mạng rồi.
“Xuân Hòa.” Ta lên tiếng, “Kẻ hèn không có tội, chỉ vì mang viên ngọc quý mà thành có tội.”
Xuân Hòa đột ngột ngẩng đầu, hồi lâu sau nước mắt mới lã chã tuôn rơi.
“Ta cứ ngỡ hắn yêu ta.” Giọng nói của nàng ta khàn đục, giống như một bà lão ở chốn đồng quê.
Trong những tháng ngày không ai hay biết, chẳng rõ nàng ta đã khóc bao nhiêu lần, đã kêu gào bao nhiêu bận.
Nhưng nàng ta thậm chí còn chẳng có nổi một vị phận phi tần chính thức, dẫu có chết trong bốn bức tường cung đình này thì có ai thèm để tâm chứ?
Lúc rời đi, nàng ta vẫn cuộn tròn trong góc đó.
Dẫu ta có lệnh cho thị vệ canh giữ rút lui, nàng ta e rằng cũng chẳng còn sức để bước ra ngoài nữa.
Cô nương với bước chân nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ năm nào sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Lần cuối cùng ta gặp Thái hậu là khi đưa Người ra cung để thanh tu.
Ta đưa chiếc túi gấm mà mình hằng lưu giữ giao lại cho Người.
“Ba năm qua bát canh con đưa tới…” Thái hậu không nói tiếp, chỉ nhìn ta với ánh mắt đầy thâm trầm.
“Đó chỉ là những liều thuốc giúp trung hòa độc tính, hiện giờ trong cơ thể Người chắc hẳn vẫn còn tàn dư rất nhiều độc tố. Sau này vẫn cần phải cai dần đan dược, rồi mới từ từ điều dưỡng lại sức khỏe.”
“Như vậy là tốt lắm rồi.” Thái hậu mỉm cười rạng rỡ, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Người cười như vậy.
Gương mặt vốn thanh lãnh thoắt cái trở nên vô cùng tươi tắn.
Còn những chuyện nhơ nhớp chốn hoàng thành này, hãy cứ để chúng vĩnh viễn vùi lấp tại nơi đây đi.
Phụ thân đã sớm đợi sẵn ngoài cung môn, ông giao lại hổ phù, tự mình xin đi làm hộ vệ cho Thái hậu.
Lẽ nào ta lại nỡ chối từ.
Sau khi đăng cơ, ta một lần nữa cảm nhận được việc làm trái với quỹ đạo phát triển của thời đại sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường như thế nào.
Chưa nói đến việc khai thác than đá dẫn tới tai nạn hầm mỏ và bệnh tật.
Việc rèn sắt luyện thép bằng những phương pháp thô sơ vì ham nhanh mà bất chấp quy luật quả thực đã tạo ra một lượng lớn vũ khí và giáp trụ.
Thế nhưng để giữ bí mật, một lượng lớn nông dân bị giam cầm, ruộng đồng hoang phế, rừng xanh bị tàn phá… chỉ cần gặp thiên tai, lương thực sẽ lâm vào cảnh khốn cùng.
Tất cả những mâu thuẫn này đều cần một tay ta hóa giải.
Cũng may là thời gian vẫn còn dài.
Lần này, hãy cứ từng bước một, thong thả mà mưu tính vậy.

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước