Chương 1: Nữ Đế Mưu Chương 1

Truyện: Nữ Đế Mưu

Mục lục nhanh:

Nữ tử xuyên không mang đến xà phòng thơm, ta thưởng nàng một rương đông châu, hai chiếc trâm vàng.
Từ đó về sau, bất luận nàng làm ra thứ gì mới lạ, ta đều trọng thưởng.
Cho đến khi nàng đụng đến muối và sắt…
Hoàng thượng chỉ ban cho nàng một bình rượu ngon.

Khi Hoàng thượng tuần du hồi cung, trên long liễn tôn quý (xe ngựa của vua), có một vị cô nương ngồi sóng vai cùng Người.
Ta đứng tại cửa cung hành lễ, vị cô nương kia từ trên xe nhảy xuống, chỉ về phía ta mà cười: “Vị kia chính là Hoàng hậu sao?”
Hoàng thượng vốn dĩ nghiêm khắc, lúc này chẳng những không giận, trái lại còn nắm lấy tay nàng: “Chính là nàng.”
Ánh mắt hắn nhìn vị cô nương kia là thứ ta đã lâu không thấy, trong sự ôn nhu lộ rõ vẻ sủng ái vô ngần.
“Hoàng hậu, vị này là Xuân Hòa cô nương, tuy xuất thân dân gian nhưng thiên tư trác tuyệt. Nàng hãy chăm sóc cho tốt, chớ dùng lễ nghi gò bó nàng.”
Phi tần quỳ ở một bên mười phần thì hết chín phần đều nhìn về phía Xuân Hòa cô nương kia.
Đều muốn xem thử rốt cuộc là phong thái thế nào mà có thể khiến Hoàng thượng vừa vào cửa cung đã gấp không chờ nổi mượn nàng ta để vả mặt Hoàng hậu.
Một nữ tử dân gian mà lại muốn Hoàng hậu tự mình quan tâm, thậm chí đến cả lễ nghi cũng không cần giữ.
Nực cười đến cực điểm.
Bên cạnh, Châu Mi cúi đầu, ta lại nghe thấy nàng thấp giọng mắng: “Tiện nhân.”
“Ngậm miệng.” Ta khẽ quát.
Bất luận trong lòng không vui thế nào cũng không nên mắng mỏ ở đây, sẽ đánh mất thân phận.
Ta là chính cung Hoàng hậu của Đại Chu, là thê tử duy nhất của Hoàng thượng.
Giang sơn này ta cùng hắn bảo hộ, hiện giờ hắn muốn ta trông nom một cô nương thôi, có gì mà không được?
“Xuân Hòa cô nương thông tuệ khả ái, thần thiếp vừa nhìn đã thấy thích. Dù Hoàng thượng không phân phó, thần thiếp cũng muốn phá lệ chiếu cố.”
Đuôi mắt ta khẽ cong, mỉm cười đáp lời.
“Nàng ta thật sự không ghen sao!” Xuân Hòa khẽ thốt lên một tiếng, hướng về phía Hoàng thượng kinh ngạc nói, “Nhưng mà ta sẽ ghen đó nha.”
Dứt lời, nàng ta khẽ mím môi hồng, quấn lấy cánh tay Hoàng thượng lắc nhẹ: “Hoàng thượng ca ca, về sau Người chỉ sủng ái một mình ta có được không?”
“Ta còn biết rất nhiều thứ nữa đó.”
Khi Xuân Hòa nói bản thân biết rất nhiều thứ, ta nhận thấy ánh mắt Hoàng thượng như kiếm sắc lướt qua một đạo hàn quang.
Ta quá đỗi quen thuộc với ánh mắt này của hắn.
Đó là ánh mắt nhìn thấy vật báu muốn chiếm làm của riêng.
Xem ra vị Xuân Hòa cô nương này quả thực có bản lĩnh thu hút hắn.
Chỉ là không biết những thứ nàng ta nói rốt cuộc là gì?
Vị Xuân Hòa cô nương này được ta an trí tại Phượng Loan cung.
Nhân vật như vậy, luôn phải đặt dưới mí mắt mình mới có thể an tâm.
“Châu Mi, ngươi hãy thân hành chọn vài nha hoàn đắc lực đưa qua đó hầu hạ thân cận, đừng để xảy ra sai sót gì.”
Châu Mi là người luôn theo sát bên ta, tuy mồm mép nhanh nhảu nhưng làm việc luôn lão luyện.
“Tuân mệnh nương nương.”
Châu Mi hành lễ, không bao lâu sau đã vui vẻ trở lại bên cạnh ta.
“Nương nương yên tâm, nô tỳ đã chọn mấy nha đầu tay chân lanh lẹ, lại còn hiểu chuyện.”
Trọng điểm chính là hiểu chuyện.
Bản cung trái lại rất tò mò, cô nương này rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Từ khi Xuân Hòa chuyển đến Phượng Loan cung, số lần Hoàng thượng tới đây nhiều hơn hẳn trước kia.
Mấy lần đầu, hắn còn nể mặt mũi Hoàng hậu của ta mà đi đường vòng tới tẩm cung hỏi han đôi câu, sau này liền lười phiền phức, vừa tới đã thẳng tiến vào viện của nàng ta.
Có đôi khi, tiếng đùa giỡn của bọn họ xuyên qua khe cửa truyền thẳng vào tai ta.
“Xuân Hòa này từ khi vào Phượng Loan cung đến nay, thế nhưng một lần cũng không tới thỉnh an nương nương. Thật sự quá coi trời bằng vung!” Châu Mi nhíu mày, thay ta bất bình.
“Chớ nói bậy.” Ta răn dạy.
Xuân Hòa cô nương này quả thực có điểm khác người.
Theo lời các cung nữ mà Châu Mi đưa tới, Xuân Hòa thường cùng Hoàng thượng bàn luận viển vông, luôn luôn thốt ra những lời kinh người, nói những chuyện không tưởng.
Ngay cả việc hái hoa mẫu đơn ta tự tay trồng, nàng ta cũng phải nói một câu “Hoa đang thắm sắc thì nên hái, đừng đợi không hoa chỉ bẻ cành” đầy đường hoàng.
Nghe nói Hoàng thượng nghe xong thì vỗ án cười to, không tiếc lời khen nàng ta thông tuệ.
“Nàng ta muốn hái thì hái, sao cứ phải hái của người khác, nàng ta tự trồng hoa rồi hái không được sao!”
Châu Mi sau khi nghe chuyện đã tức giận đến mức đem toàn bộ mẫu đơn trong Phượng Loan cung dời về viện nhỏ của ta mới chịu thôi.
Ta vuốt ve phượng thoa trong tay, khẽ bật cười: “Xuân Hòa cô nương nói rất đúng, hoa đang thắm sắc thì nên hái.”
Xem ra, quả thực như ta dự liệu, Xuân Hòa này cũng là người xuyên không tới đây.
Ta vốn là thai xuyên, từ nhỏ phụ thân đã mời ba vị lão sư truyền đạo thụ nghiệp cho ta.
Một vị giảng văn sử, một vị dạy trị quốc lý gia, một vị truyền tạp nghệ tinh xảo.
Phụ thân nói, nữ tử tuy không thể trị quốc bình thiên hạ, nhưng đã sinh làm con gái duy nhất của Dương gia, dù ở nơi nội trạch cũng phải lòng mang bách tính.
Đã không ít lần ta muốn mang những lý niệm và kỹ thuật hiện đại tới thời đại này để đi đường tắt, nhưng phụ thân luôn phát hiện ra tâm tư nhỏ nhặt của ta.
“Dư Nhạc, mỗi thời đại đều có con đường phát triển riêng của nó. Dục tốc bất đạt, không thể thực hiện.”
Lời này của phụ thân nói một cách mập mờ nhưng lại rõ ràng, ta lập tức hiểu ra, e rằng phụ thân cũng là người xuyên không.
Hoặc là ông từng có mối giao hảo sâu đậm với người xuyên không, mà kết quả lại không mấy tốt đẹp.
Từ đó về sau ta thu hồi tâm tư, chỉ coi mình là nữ tử của thời đại này, lặng lẽ cải thiện cuộc sống của bản thân ở một vài phương diện nhỏ.
Những việc này cũng được phụ thân ngầm cho phép.
Chỉ cần ta không gây ảnh hưởng đến người khác, ông đôi khi cũng hy vọng ta có thể sống tự tại hơn một chút.


Chương sau →