Chương 7: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi Chương 7
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi
11
Hôm nay là sinh nhật Lục Chiêu.
Trang Minh Nguyệt dạo này bị nghén rất nặng, không chịu nổi một chút mùi dầu mỡ nào, dù vậy bà ta vẫn gắng gượng xuống bếp làm một bàn tiệc sinh nhật thịnh soạn cho Lục Chiêu.
Nhưng Lục Chiêu lại không về.
Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Chân Chân vừa vặn đặt phòng ở khách sạn, mời Lục Chiêu mang theo tôi và Trang Minh Nguyệt đi ăn cơm để mừng sinh nhật anh ta.
Lục Chiêu đương nhiên sẽ không từ chối ý định của “ánh trăng sáng”.
Tại nhà họ Lục.
Trang Minh Nguyệt một tay chống bàn, nhìn bàn thức ăn mình đã tốn mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị, cắn môi hỏi khẽ: “Vậy đống thức ăn này tính sao đây?”
Lúc đó, Lục Chiêu đang phân vân không biết nên đeo chiếc cà vạt nào để đi gặp Bạch Chân Chân. Anh ta cầm hai chiếc cà vạt lên: “Vứt đi.”
Anh ta liếc nhìn qua rồi thản nhiên nói: “Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.”
Chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Ánh mắt Trang Minh Nguyệt tối sầm lại, bà ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đổ toàn bộ bàn thức ăn vào thùng rác.
Nửa tiếng sau.
Chúng tôi theo sau Lục Chiêu và Trang Minh Nguyệt, vừa vặn gặp Bạch Chân Chân ở cửa khách sạn đã hẹn.
Đang chào hỏi vài câu ở cửa thì bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô gầm rú dữ dội từ phía sau ——
Khoảnh khắc tôi quay người lại, vừa vặn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang lao tới với tốc độ kinh hoàng!
Đầu óc trống rỗng, tôi gần như né tránh theo bản năng.
Đến khi hoàn hồn, tôi thấy Lục Chiêu đã lao về phía Bạch Chân Chân, đẩy cô ấy ra và ôm chặt vào lòng để thoát nạn.
Trang Minh Nguyệt thì không được may mắn như vậy.
Khi Lục Chiêu lao qua cứu Bạch Chân Chân đã vô tình va phải bà ta. Trang Minh Nguyệt đang mang thai nên phản ứng hơi chậm, lại bị đâm loạng choạng nên đã bị chiếc ô tô đâm trực diện.
Cả người bà ta bị hất văng ra xa rồi rơi xuống đất thật mạnh.
Tiếng va chạm khô khốc đó khiến lòng người run rẩy.
“Minh Nguyệt!”
Bên tai vang lên tiếng gào của Lục Chiêu.
Anh ta bỏ mặc Bạch Chân Chân, lao vội đến quỳ bên cạnh Trang Minh Nguyệt.
Máu tươi từ dưới thân bà ta loang lổ ra, thấm đẫm vạt áo anh ta, trông cực kỳ đáng sợ.
Tôi và Bạch Chân Chân liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều trắng bệch. Cảnh tượng Trang Minh Nguyệt như cánh diều đứt dây bị hất văng đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Sực tỉnh lại, tôi vội vàng gọi cấp cứu 115.
Trang Minh Nguyệt hôn mê bất tỉnh, còn Lục Chiêu ôm chặt lấy bà ta, không cho bất kỳ ai chạm vào trước khi xe cấp cứu đến.
Thực ra tôi muốn nói là……
Nếu không muốn bà ta chết sớm thì tốt nhất là anh nên buông người ta ra đi.
May mà xe cấp cứu đến rất nhanh, nhân viên y tế xuống xe, Lục Chiêu cũng tự giác buông tay, chỉ là đôi bàn tay đang buông thõng của anh ta bỗng run lên bần bật.
12
Trang Minh Nguyệt giữ được mạng sống.
Nhưng đứa bé đã mất.
Tôi và Bạch Chân Chân kinh ngạc nhận ra điểm này cũng hoàn toàn trùng khớp với nguyên tác.
Chỉ có điều, trong nguyên tác, người bị tai nạn là “tôi” – nữ chính truyện ngược, và kẻ gây tai nạn là Trang Minh Nguyệt – bà mẹ kế độc ác vì đòi tiền không được mà ra tay.
Nay nhân vật hoán đổi, kẻ gây tai nạn lại là một tài xế say rượu không liên quan.
Dù kẻ thủ ác đã thay đổi nhưng bi kịch vẫn xảy ra.
Tôi và Bạch Chân Chân đến bệnh viện thăm Trang Minh Nguyệt. Vết thương của bà ta hồi phục khá tốt nhưng tinh thần thì suy sụp hẳn, bà ta nằm tựa trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt.
Đôi khi thấy bà ta thẫn thờ, bàn tay vẫn vô thức vuốt ve bụng dưới, rồi chợt nhận ra nơi đó đã không còn nhịp đập, ánh mắt lại lộ vẻ bi thương.
Lục Chiêu luôn ở trong phòng bệnh bầu bạn với bà ta.
Vị tổng tài vốn luôn lạnh lùng nay thế mà cũng có thể kiên nhẫn dỗ dành bà ta bằng giọng ôn tồn.
Nhưng Trang Minh Nguyệt luôn coi như không nghe thấy gì.
Bị ngó lơ vài lần, Lục Chiêu bực bội bỏ đi.
Đợi đến khi anh ta đi xa, Trang Minh Nguyệt mới quay sang nhìn tôi, bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay tôi, bà ta đỏ mắt hỏi khẽ:
“Cô nói xem, có phải tôi đã sai ngay từ đầu rồi không?”
“Không nên đâm lao phải theo lao, không nên chọn sinh đứa bé này ra, không nên……”
Tôi không trả lời.
Thực lòng tôi cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng chính tay tôi đã đẩy bà ta vào vị trí nữ chính truyện ngược này.
Lòng dạ hơi rối bời, tôi không đáp lời mà quay người đi ra ngoài.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa, Bạch Chân Chân đã mắng cho tôi một trận té tát.
Cô ấy ấn vai tôi lắc mạnh: “Mềm lòng à? Đừng có ngốc, đừng quên Trang Minh Nguyệt trong nguyên tác đã làm những gì. Hơn nữa, ban đầu đâu phải chúng ta ép bà ta, là chính bà ta liều mạng trèo lên để ngồi vững cái ghế Lục phu nhân đó chứ.”
Tôi sực tỉnh.
Trong nguyên tác, sự độc ác của Trang Minh Nguyệt xuyên suốt cả câu chuyện.
Bà ta làm tiểu tam, bức chết mẹ của nữ chính, hạ dược đưa nữ chính lên giường Lục Chiêu để bắt đầu một chuỗi bi kịch, hết lần này đến lần khác ép nữ chính đưa tiền, cuối cùng đòi tiền không được liền lái xe đâm khiến nữ chính bị thương và sảy thai……
Nghĩ đến những chuyện đó, trái tim vừa mềm yếu của tôi lại cứng rắn trở lại.
Nếu ngày đó bà ta không hạ dược đưa tôi lên giường Lục Chiêu thì mọi chuyện sau này đã không xảy ra. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.