Chương 3: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi Chương 3
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi
6
Tôi mất khoảng mười giây để tiêu hóa hai câu nói đó.
Bạch Chân Chân hóa ra cũng là người xuyên không vào truyện!
Nhận thức này khiến tôi nảy sinh cảm giác thân thiết kỳ lạ.
Nhưng thân thiết là một chuyện, phòng bị vẫn là điều cần thiết. Sau khi Bạch Chân Chân ngồi xuống cạnh tôi, tôi nói khẽ:
“Được thôi, tiền của tôi đúng là không đủ, nhưng việc mua đất này liên quan rất rộng, hay là……”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cô ấy cười cắt ngang:
“Ký một bản hợp đồng nhé?”
Nói rồi, cô ấy đặt một bản hợp đồng đã soạn sẵn lên trước mặt tôi.
Tôi xem kỹ một lượt, hợp tình, hợp lý, hợp pháp.
Không chút do dự, chúng tôi cùng ký tên, chuẩn bị lát nữa sẽ cùng ra tay đấu thầu mảnh đất này.
Vừa cất hợp đồng xong thì gặp ngay người quen cũ.
Lục Chiêu.
Anh ta vội vã chạy đến, đứng trước mặt chúng tôi vẫn còn hơi thở dốc, ánh mắt dán chặt vào Bạch Chân Chân bên cạnh tôi: “Chân Chân……”
Anh ta gọi khẽ tên cô ấy, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: “Em về nước sớm sao không báo cho anh một tiếng?”
Bạch Chân Chân hờ hững hỏi: “Báo cho anh làm gì, để xem anh và vị hôn thê khoe tình cảm à?”
Sắc mặt Lục Chiêu tối sầm lại.
“Chân Chân, em nghe anh giải thích……”
“Tôi không nghe.” Bạch Chân Chân đảo mắt, cô nàng này đúng là chẳng nể mặt Lục Chiêu tí nào, câu nào cũng đâm trúng tim đen:
“Cứ mở miệng ra là bảo tôi là ánh trăng sáng không thể có được, tôi chỉ ra nước ngoài chứ có phải chết đâu, thế mà anh quay ngoắt đi tằng tịu với mẹ kế của người ta, nhìn cái bộ dạng hèn hạ của anh kìa.”
Nghe xong câu này, tôi cũng phải đờ người ra mất hai giây.
Chị gái này đúng là dũng cảm thật sự.
Xung quanh thì im phăng phắc.
Mấy người biết thân phận của Lục Chiêu đều ăn ý quay mặt đi, coi như không nghe thấy đoạn chửi bới vừa rồi.
Mặt Lục Chiêu lúc xanh lúc trắng.
Vị tổng tài cao cao tại thượng sao chịu nổi nhục nhã này, nhưng vì người mắng là Bạch Chân Chân nên anh ta chỉ đành nhẫn nhịn.
Nhưng đúng lúc này lại có kẻ cố tình đến tìm chuyện ——
Trang Minh Nguyệt tới.
Bà ta không chỉ đi theo mà còn ăn diện lộng lẫy, váy dài đỏ rực, trang điểm đầy trang sức như sợ người ta không biết mình đến để đánh ghen.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy bà ta, mặt Lục Chiêu sa sầm hẳn xuống.
Ai cũng biết Lục Chiêu đối xử tốt với Bạch Chân Chân như thế nào, lúc này mọi người thi nhau hóng hớt, cũng có kẻ vội vàng chạy đến nịnh nọt Trang Minh Nguyệt – vị hôn thê của Lục tổng.
Trang Minh Nguyệt rất hưởng thụ cảm giác này, bà ta hơi vênh cằm, nhận hết mọi lời hỏi thăm rồi dẫm giày cao gót đi về phía Lục Chiêu.
Đến gần, bà ta định khoác tay Lục Chiêu.
“A Chiêu……”
Vừa mới chạm vào, tay đã bị gạt phắt ra: “Cô đến đây làm gì?”
Sắc mặt Lục Chiêu cực kỳ khó coi, nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, e là cái gạt tay đó đã biến thành cái tát vào mặt Trang Minh Nguyệt rồi.
Trang Minh Nguyệt tỏ vẻ ủy khuất: “Tôi nghe nói Bạch tiểu thư về nước nên cũng muốn đến xem thử.”
Nói rồi bà ta quay sang nhìn Bạch Chân Chân cạnh tôi: “Bạch tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến kết bạn với cô thôi.”
Bạch Chân Chân cúi đầu nhìn bộ móng mới làm, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Được thôi, tôi cũng thích kết bạn lắm, nhưng bà định lấy tư cách gì đây? Mẹ kế cũ của bạn tôi? Hay là, vị hôn thê của Lục tiên sinh?”
Trang Minh Nguyệt cắn môi, cười đáp: “Tất nhiên là vị hôn thê của A Chiêu rồi.”
“Ồ.”
Bạch Chân Chân đáp một tiếng hờ hững, rõ ràng là không thèm chấp bà ta nữa.
Nhưng Trang Minh Nguyệt không chịu bỏ qua, bà ta ngăn nhân viên phục vụ đang đi rót nước lại, tự mình rót một tách trà nóng đưa cho Bạch Chân Chân:
“Bạch tiểu thư nếm thử trà ở đây xem…… Á!”
Lúc Bạch Chân Chân đưa tay nhận trà, Trang Minh Nguyệt nới tay ra, nước trà nóng dội thẳng lên người bà ta.
Trang Minh Nguyệt ngã ngồi xuống đất, đùi bị bỏng đỏ một mảng, nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên:
“Bạch tiểu thư, tôi biết cô ghét tôi vì nghĩ tôi cướp mất A Chiêu, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, cô cũng không cần làm khó tôi như vậy chứ?”
Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tôi nhíu mày định lên tiếng thì bị Bạch Chân Chân ngăn lại.
Cô ấy mỉm cười đứng dậy, tiện tay cầm một tách trà khác, tiến tới, dội thẳng từ trên đầu Trang Minh Nguyệt xuống.
“Trang tiểu thư, chiêu này của bà cũ rích và quê mùa quá rồi. Tôi – Bạch Chân Chân không rảnh chơi mấy trò trà xanh đâu. Dội cho bà một tách trà nóng thôi mà, tôi cứ trực tiếp dội thẳng thế này cho nhanh.”
Nói xong, cô ấy ném cái tách xuống rồi ngồi lại chỗ cũ, chẳng thèm nhìn lấy một cái cảnh Trang Minh Nguyệt đầu tóc đầy nước trà, dáng vẻ thảm hại.
“Lục tổng, đưa vị hôn thê của anh về mà dọn dẹp đi, ăn mặc lôi thôi thế này không ổn đâu.”
Lục Chiêu không nói gì.
Đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm.
Anh ta xoay người rời khỏi buổi đấu giá, còn Trang Minh Nguyệt thì bị trợ lý của Lục Chiêu lôi đi.
Cuộc đối đầu đầu tiên, Trang Minh Nguyệt đại bại.
Bạch Chân Chân nháy mắt với tôi:
“Thấy chưa, với loại đàn ông hèn hạ này, cho dù tôi có làm mình làm mẩy thế nào đi nữa thì trong mắt anh ta tôi vẫn có cái mác “ánh trăng sáng”, anh ta chẳng dám ho he gì đâu.”
Tôi giơ ngón tay cái, thành thật khen ngợi: “Đỉnh thật.”
Lục Chiêu đi rồi, buổi đấu thầu mảnh đất bỏ hoang này không còn ai nâng giá nữa, Quý Yến Hành bên kia cũng chỉ giơ bảng một lần, thấy chúng tôi có vẻ thích nên anh ta cũng bỏ qua luôn.
Cuối cùng, tôi và Bạch Chân Chân mua được mảnh đất đó với giá chỉ hơn mười tỷ một chút.
Để cảm ơn, sau buổi đấu giá, tôi và Bạch Chân Chân mời Quý Yến Hành đi ăn một bữa.
Trong bữa ăn chúng tôi tiện thể bàn chuyện hợp tác, cả ba đều rất sảng khoái. Chỉ sau một bữa cơm, chúng tôi đã chốt xong việc giao toàn bộ dự án cải tạo mảnh đất cho công ty xây dựng của Quý Yến Hành.
Anh ta có tiền, cũng giảm giá cho chúng tôi một chút.
Cả ba bên cùng có lợi.