Chương 2: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi Chương 2

Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi

Mục lục nhanh:

4
Ở đầu dây bên kia, người bố thân yêu của tôi đã đờ người ra.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ tới, rõ ràng là đem con gái đi dâng cho người ta ngủ, sao tự dưng trên đầu mình lại mọc thêm cái sừng xanh rì.
Nhưng chưa kịp để ông ta hoàn hồn, điện thoại đã bị Lục Chiêu giật mất.
Màn hình bị tắt phụp.
Ngước lên, mặt Lục Chiêu còn đen hơn cả cái màn hình điện thoại.
“Đừng kích động”, tôi cười nhìn anh ta, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Nhìn ra sau lưng anh kìa, Quý tổng đang phát trực tiếp toàn bộ quá trình đấy, giờ anh có đập điện thoại thì cũng chứng thực được việc anh ngủ với vợ người khác rồi.”
Lục Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã bị anh ta đâm cho vạn nhát.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết Lục tổng đang cần người kết hôn theo hợp đồng, chỉ cần anh gật đầu, bà ta bây giờ chính là vị hôn thê độc thân đã ly hôn từ lâu.”
Nói xong, tôi lùi lại một bước, giật lại điện thoại từ tay Lục Chiêu, tiếp tục diễn kịch ——
“Lục tổng, Trang Minh Nguyệt tuy không lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng cũng là vợ hợp pháp của bố tôi, anh làm vậy không thấy mình quá cầm thú sao?”
Nếu chỉ là video, Lục Chiêu có hàng vạn cách để không cho nó phát tán.
Nhưng Quý Yến Hành đứng sau đang phát trực tiếp, Lục Chiêu chỉ đành chịu thua. Dù biết là cái bẫy, nhưng vì công ty và hình tượng cá nhân, anh ta cũng phải nghiến răng mà nhảy vào.
Tổng tài đúng là tổng tài, nhập vai cực nhanh.
Lục Chiêu cười lạnh, ánh mắt diễn rất đạt, đúng chuẩn phong cách bá tổng “ba phần lạnh lùng, ba phần phóng túng”.
“Vợ hợp pháp gì chứ? Lúc chúng tôi ở bên nhau, cô ấy đã ly hôn rồi.”
“Không biết thì về nhà mà hỏi.”
Tôi giả vờ kinh ngạc, thêm mắm dặm muối ngay trước ống kính livestream: “Vậy hai người ngủ với nhau rồi, giờ bà ta là vị hôn thê của anh sao?”
Lục Chiêu cau mày, không lên tiếng.
Nhưng Trang Minh Nguyệt trên giường đã kịp phản ứng lại.
Bà ta cũng có chút khôn vặt, lúc trước lấy lão già bố tôi cũng chỉ vì tiền, giờ đã ngủ với Lục Chiêu, bố tôi chắc chắn sẽ không cần bà ta nữa. Lại thêm việc đang livestream ép Lục Chiêu vào thế khó, đây chính là cơ hội tốt để bà ta đổi đời.
Thế là, trong lúc Lục Chiêu im lặng, Trang Minh Nguyệt kéo góc chăn nức nở lên tiếng.
Nói rằng bà ta vốn dĩ đã đem lòng yêu Lục Chiêu, là lão già bố tôi ép cưới.
Hiện giờ bà ta đã ly hôn với bố tôi từ lâu, là vị hôn thê của Lục Chiêu, trai chưa vợ gái chưa chồng, hoàn toàn trong sạch, còn khóc lóc bảo tôi livestream bịa đặt hủy hoại danh dự của bà ta.
Tôi rất phối hợp quay sang hỏi Lục Chiêu: “Bà ta thật sự là vị hôn thê của anh?”
Lục Chiêu im lặng hai giây, nghiến răng đáp:
“Phải.”
“Cho nên, tôi và vị hôn thê của tôi cần nghỉ ngơi, hai vị có thể rời đi được chưa?”
Mục đích đã đạt được, tôi mỉm cười: “Tất nhiên, nếu đều là hiểu lầm thì tôi xin lỗi hai người, hai người cứ tự nhiên.”
Nói xong, tôi kéo Quý Yến Hành rời đi.
Quý Yến Hành tắt livestream.
Ra ngoài, anh ta thắc mắc hỏi tôi tại sao lại đẩy Trang Minh Nguyệt lên vị trí vị hôn thê của Lục Chiêu, chẳng phải là làm lợi cho bà ta sao.
Dù Lục Chiêu có thế nào thì vị trí Lục phu nhân cũng đại diện cho vinh hoa phú quý, bao nhiêu người phụ nữ thèm muốn.
Tôi cười bảo anh ta đó là bí mật.
Thực ra ——
Tôi thì có ý xấu gì đâu, tôi chỉ muốn đẩy bà mẹ kế lên làm nữ chính của truyện ngược mà thôi.
Dù sao thì chẳng ai dám chắc thế giới trong sách này có diễn ra đúng như cốt truyện ban đầu hay không. Đẩy bà mẹ kế độc ác lên để bà ta bị hành hạ thân xác lẫn tâm hồn, tôi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện để yên tâm kiếm tiền.
5
Với tư cách là tổng tài, Lục Chiêu vẫn có những thủ đoạn sấm sét.
Ít nhất là lão già bố tôi, kẻ vừa không có lương tâm vừa xu nịnh, đã phải nghiến răng nuốt nhục.
Ông ta nhanh chóng ly hôn với Trang Minh Nguyệt, còn phải tuyên bố với bên ngoài rằng hai người đã bí mật ly hôn từ nửa năm trước, Trang Minh Nguyệt và Lục tiên sinh là tự do yêu đương, không liên quan đến ông ta.
Thật là thảm hại.
Thời gian gần đây tôi cũng rất bận rộn, xoay xở khắp nơi, thậm chí đem cả bất động sản mẹ tôi để lại đi thế chấp, mới gom được gần chục tỷ.
Hôm nay trong thành phố có một buổi đấu thầu đất đai.
Trong đó có một mảnh đất bỏ hoang không ai ngó ngàng tới, trong nguyên tác đã được nam phụ Quý Yến Hành mua lại, sau đó nhờ quy hoạch của chính phủ mà giá trị tăng vọt, gấp lên mấy lần.
Trong truyện, mảnh đất giá trị mười tỷ đó vì có người phá đám nên cuối cùng Quý Yến Hành phải mua với giá gần hai mươi tỷ.
Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn đánh cược một ván, nếu tiền không đủ, tôi đành phải thử hợp tác với Quý Yến Hành vậy.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng mình lại gặp Bạch Chân Chân tại hiện trường đấu giá ——
Trong nguyên tác, cô ta chính là “ánh trăng sáng” mà Lục Chiêu yêu đến chết đi sống lại.
Nhưng rõ ràng bây giờ vẫn chưa đến ngày cô ta về nước!
Sự xuất hiện bất thường này khiến tôi thầm cảnh giác, tôi cẩn thận nhớ lại tính cách nhân vật Bạch Chân Chân:
Tính tình kiêu kỳ, trước mặt đàn ông thì như hoa nhài trắng thuần khiết, trước mặt phụ nữ thì là trà xanh tâm cơ.
Nhưng không biết là do cô ta diễn quá giỏi hay sao, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, tôi cảm thấy miêu tả trong nguyên tác có vẻ không chính xác lắm.
Cô ta nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, cô ta bước về phía tôi.
Tôi không nhịn được mà nhíu mày.
Theo lý mà nói, vị hôn thê hiện tại của Lục Chiêu là Trang Minh Nguyệt, chẳng liên quan gì đến đứa “nguyên nữ chính” là tôi cả, cô ta tìm tôi làm gì?
Đang mải suy nghĩ thì Bạch Chân Chân đã đứng trước mặt.
Vì thận trọng nên tôi không lên tiếng trước, nhưng hai giây sau, một chiếc thẻ ngân hàng đã được đưa ra trước mặt tôi.
“Đây là?”
Bạch Chân Chân nhìn tôi cười, nói bằng giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy ——
“Vì mảnh đất sẽ tăng giá gấp mấy lần sau nửa năm nữa này, tôi đành phải về nước sớm.”
“Tiền của cô chắc là không đủ đâu nhỉ? Tôi cũng vậy, nên là, hai người phụ nữ thời đại mới có muốn hợp tác một chút trong bộ truyện tổng tài cẩu huyết này không?”


← Chương trước
Chương sau →