Chương 10: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi Chương 10
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Thoát Vai Rồi
Rửa tiền, hối lộ, làm giả sổ sách, thậm chí còn dính dáng đến vài vụ án hình sự.
Càng điều tra sâu, những việc xấu xa của Lục Chiêu càng lộ ra nhiều. Biết Lục Chiêu có ô dù lớn, cấp trên đã cử chuyên viên trực tiếp xuống điều tra. Chưa kịp để Lục Chiêu động tay động chân thì người đã bị tống vào đồn cảnh sát.
Lục Chiêu vừa vào tù, tập đoàn Lục Thị vốn đã lung lay liền sụp đổ chỉ sau một đêm.
Tôi và Bạch Chân Chân liên thủ thu mua lại Lục Thị, quy mô công ty chỉ sau một đêm đã tăng lên gấp bội.
Thật là sảng khoái.
Đến đây, cốt truyện của nguyên tác đã đi đến hồi kết. Tôi và Bạch Chân Chân cũng không còn cái gọi là “góc nhìn của thượng đế” nữa, nhưng chúng tôi cũng chẳng lo lắng gì.
Lục Chiêu vào tù, Trang Minh Nguyệt trở thành người tàn tật.
Vị “ánh trăng sáng” độc ác ban đầu nay cũng đã thay đổi linh hồn. Những kẻ ác trong bộ truyện tổng tài cẩu huyết này dường như đều đã bị chúng tôi hợp lực tiêu diệt sạch sẽ.
Thật may là.
Bạch Chân Chân – người cùng xuyên không với tôi – cũng là một cô gái tốt bụng.
Cô ấy có cùng mục tiêu với tôi, là kiểu người có cùng tần số. Chúng tôi từng bước đi lên, từ hai nhân vật vốn phải phụ thuộc vào đàn ông để sống và đấu đá nhau sống chết, đã trở thành những đồng đội cùng nỗ lực vì một mục tiêu chung.
Mọi chuyện đã ngã ngũ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ văn phòng, nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới.
Loa phát thanh bên đường tình cờ phát lại câu hát ——
“Vô địch thật là cô đơn, thật là tịch mịch.”
“Vô địch thật là trống rỗng biết bao nhiêu……”
Dưới ánh nắng ấm áp, tôi vươn vai một cái, cảm thán: “Thật là trống rỗng.”
Bạch Chân Chân bên cạnh cười lườm tôi một cái: “Thế thì đi yêu đương đi, tiền có, quyền có, tìm lấy một người đàn ông mà yêu đương nồng cháy cho biết.”
Tôi không nói gì.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Quý Yến Hành.
Kể từ ngày ở khách sạn đó, anh ta luôn lặng lẽ đi phía sau và hy sinh cho tôi. Trong bộ truyện tổng tài này, cả nam chính lẫn nam phụ đều lụy tình, điểm khác biệt duy nhất là Lục Chiêu là một kẻ ích kỷ, lạnh lùng và đáng ghét, còn Quý Yến Hành ——
Anh ấy là kiểu người âm thầm cống hiến.
Âm thầm bảo vệ, lặng lẽ hy sinh, không bao giờ ép buộc tôi bất cứ điều gì, nhưng luôn đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy người này rất giống kiểu “bạn trai trung khuyển”, ra ngoài thì sấm rền gió cuốn, về nhà thì……
Lại giống như một chú cún lớn hiền lành, chỉ cần vuốt lông một cái là cái đuôi có thể vẫy lên tận trời.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Là Quý Yến Hành.
Kết nối cuộc gọi, anh ấy hẹn tôi cùng đi ăn tối.
Sau khi đồng ý, tôi cúp máy, vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Chân Chân đang tựa bên cửa sổ mỉm cười nhìn mình.
Bị cô ấy trêu chọc vài câu, tôi hỏi cô ấy có định yêu đương ở đây không, Bạch Chân Chân lắc đầu nguầy nguậy: “Không bao giờ.”
“Bà đây bận rộn bao lâu nay mới công thành danh toại, tội gì phải tìm một gã đàn ông về để chia chác tiền bạc của mình chứ? Cầm tiền tự mình tiêu xài không sướng hơn sao?”
Cô ấy nháy mắt với tôi: “Tôi tuy không giống Trang Minh Nguyệt dùng mọi thủ đoạn vì tiền, nhưng tôi cũng yêu tiền lắm đấy nhé.”
Nhắc đến Trang Minh Nguyệt, lần trước tôi và Bạch Chân Chân đi du lịch biển đúng là có tình cờ gặp lại bà ta.
Cùng với gã đàn ông đen nhẻm bên cạnh.
Gã đó nói giọng địa phương, có vẻ tính tình không tốt lắm, đối xử với Trang Minh Nguyệt khá hung dữ.
Trang Minh Nguyệt giờ thực sự rất thảm hại, trên mặt vẫn còn những vết sẹo chưa lành hẳn, một chân bị thọt, nói được vài câu là lại thở hổn hển.
Chúng tôi có tán gẫu vài câu.
Bà ta chủ động nói rằng mình thấy hối hận.
Nhưng khi chúng tôi hỏi bà ta hối hận điều gì, bà ta lại im lặng hồi lâu.
Mãi cho đến khi người chồng hiện tại giục bà ta rời đi, bà ta mới nhìn tôi và nói khẽ:
“Điều hối hận nhất, có lẽ là đêm đó lẽ ra không nên đưa ly rượu kia cho cô uống.”
Nếu không có đêm đó, Trang Minh Nguyệt sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Lục Chiêu.
Đối với bà ta, mọi chuyện sau đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng mà.
Đời không có nếu như.
Tự mình gây họa thì cuối cùng vẫn phải tự mình gánh chịu quả báo đó thôi.
Kể từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Trang Minh Nguyệt nữa.
Đang thẫn thờ thì dòng suy nghĩ của tôi bị Bạch Chân Chân cắt đứt. Cô ấy cầm hai ly rượu trái cây, tiện tay nhét một ly vào tay tôi.
Cô ấy chạm ly với tôi, giọng nói tinh nghịch: “Lâm tổng, vì công ty mới của chúng ta, cạn ly nào.”
Tôi nắm chặt ly rượu, mỉm cười chạm cốc với cô ấy.
“Cạn ly!”
“Vì tương lai tươi sáng của chúng ta.”
(HOÀN THÀNH)