Chương 7: Nữ chính ngược văn nghe được tiếng lòng mẹ kế Chương 7
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Nghe Được Tiếng Lòng Mẹ Kế
Lời Nghiêm Cẩm Phù nói là “sớm ngày gạo nấu thành cơm”, để tên hoàng đế chó chết kia từ bỏ tà tâm. Suýt chút nữa ta đã nói nguyên văn ra cho Tư Dật Cảnh nghe.
“Sớm ngày sinh?” Tư Dật Cảnh nhướng mày nhìn ta.
Ta cảm thấy vành tai nóng ran, nuốt nước miếng, lí nhí nói: “Người nói là chúng ta nên sớm ngày thành thân, kẻo sinh ra chuyện không hay.”
Ngón tay lạnh buốt của chàng chạm vào vành tai ta, chàng cười lười nhác: “Chỉ còn một tháng nữa là thành thân rồi, có gì mà vội?”
Tuy xuất thân không tốt, nhưng tính cách Tư Dật Cảnh không hề hèn mọn. Trong xương cốt chàng toát ra sự kiêu ngạo của hoàng tộc. Chàng đối xử với người khác lạnh nhạt, nhưng trước mặt ta lại có vài phần tùy ý của thiếu niên.
Ta xấu hổ cúi đầu: “Ta không vội.”
“Trước khi thành thân, chúng ta cùng đến Giang Nam đi,” một tia cảm xúc khó tả lướt qua vẻ mặt chàng, ngay sau đó lại dịu dàng trở lại: “Nàng chẳng phải vẫn luôn muốn đi thăm ông ngoại sao?”
Ta hiểu chàng không muốn trước khi thành thân lại xảy ra chuyện không hay.
Ta gật đầu, mỉm cười đồng ý.
Về nhà, ta bắt đầu thu dọn hành lý đi Giang Nam.
Nghiêm Cẩm Phù gõ cửa vào phòng ta, khều khều bấc đèn trên bàn. Bà tiến đến, thăm dò hỏi: “Vãn Ngưng, con muốn đi thăm ông ngoại à?”
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu: “Chàng nói chúng ta đi Giang Nam một chuyến trước khi thành thân.”
Nghiêm Cẩm Phù có chút hưng phấn: “Có thể cho ta đi cùng không? Ta còn chưa đi Giang Nam bao giờ.”
Ta ngẩn ra, rồi gật đầu: “Được chứ.”
Khoé môi Nghiêm Cẩm Phù cong lên, tiếng lòng vang lên bên tai ta: “Nha đầu ngốc này tốt quá, đi hưởng tuần trăng mật còn sẵn lòng mang theo mình, một bóng đèn.”
Những lời trong lòng bà, ta lại không hiểu cho lắm, nhưng ta cũng đã quen rồi.
Ta cầm lấy ấm trà, rót đầy chén trà trước mặt bà. “Mẫu thân, người nói lần này sẽ không có chuyện gì chứ?”
Ta nhớ lại ánh mắt của Tư Diệc Ngạn ban ngày, trong lòng vẫn còn thấp thỏm.
Nghiêm Cẩm Phù nâng chén trà, nhấp một ngụm, dưới ánh nến, đôi mắt bà sáng lấp lánh. “Tuy ta không rõ thân thế của Cảnh Vương, nhưng ta tin hắn có thể bảo vệ con. Sẽ không có chuyện gì đâu.” Bà vỗ vỗ mu bàn tay ta, tiếp tục nói: “Thủ đoạn của hắn, con không cần lo lắng. Khi cần thiết, hắn có thể đối đầu với tên hoàng đế cặn bã kia.”
Lòng ta cả kinh, vội vàng bịt miệng bà lại. “Mẫu thân, những lời này không thể nói bừa, sẽ rước hoạ vào thân đấy.”
Bà đang nói đến chuyện thích sát vua, chuyện này chỉ nên nghĩ trong lòng, sao bà lại có thể nói thẳng ra như vậy?
Bà chớp chớp mắt, gật đầu với ta.
Hai ngày trước khi đi Giang Nam, cha mang tin tức từ triều đình về, Tư Dật Cảnh đột nhiên bị phái đi xuất chinh ở biên ải.
Không lâu sau, thái giám tổng quản bên cạnh Tư Diệc Ngạn đến, mang theo thánh chỉ khôi phục binh quyền cho cha ta. Vừa đọc xong, gã thái giám đã đánh giá cha ta từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười nịnh nọt: “Xem ra Thẩm đại nhân đã hồi phục không ít, vậy nhận chỉ đi.”
Trước kia cha ta lấy cớ thân thể không khoẻ để giao binh quyền, nhường lại hôn sự cho ta. Giờ đây, một đạo thánh chỉ lại đưa binh quyền về tay ông, mọi thứ dường như quay lại điểm xuất phát.
Cha ta khẽ nghiêng đầu nhìn ta một cái, rồi tiến lên nhận chỉ.
Sau khi trao thánh chỉ cho cha, gã thái giám nhìn ta một lượt, rồi tiến đến bên cạnh ta, cười nói: “Bệ hạ có dặn nô tài nhắn cho Thẩm tiểu thư một câu, lần này Cảnh Vương xuất chinh chắc chắn sẽ có đi không có về. Thẩm tiểu thư muốn giữ vinh quang cho gia tộc, hẳn biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Giọng gã rất nhỏ, chỉ đủ để hai ta nghe thấy.
Ta nhìn ra xa, lá thu lững lờ rơi xuống, héo tàn, giống như số mệnh đã được an bài của ta. Ta ngước mắt nhìn tên thái giám, khẽ hỏi: “Có thể tha cho hắn một mạng không?”
Nếu không gặp ta, Tư Dật Cảnh hẳn sẽ sống tốt. Rốt cuộc, ta đã liên luỵ chàng.
“Thẩm tiểu thư là người thông minh.”
Gã thái giám bỏ lại câu đó rồi quay người rời đi.
Ta quay người lại, đối diện với ánh mắt của Nghiêm Cẩm Phù đang đứng phía sau. “Vãn Ngưng, con định nhận mệnh ư?” Nàng lẩm bẩm hỏi.
Ta khẽ kéo khoé môi: “Con cũng không muốn nhận mệnh, nhưng con muốn mọi người đều có thể sống tốt.”
Không lâu sau, ta nhờ Nghiêm Cẩm Phù sai người mang thư từ hôn đến Cảnh Vương phủ.
Cả đêm đó ta không ăn gì, trà và điểm tâm Nghiêm Cẩm Phù sai người mang đến đều đã nguội lạnh. Ta gục trên bàn, ngây người nhìn ánh nến mờ ảo. Đời trước Tư Dật Cảnh chết vì ta. Đời này, ta không thể liên luỵ chàng nữa.
Đột nhiên, ánh nến trước mắt chao đảo, rồi tắt lịm.
Ta nâng mắt, xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, thấy Tư Dật Cảnh xuất hiện trước mặt. Cửa sổ phát ra tiếng động ken két, chiếc áo bào màu đen của chàng mang theo khí lạnh ngoài trời.
Đôi mắt chàng đỏ ngầu, sắc bén và sâu thẳm. Ta cố giả vờ trấn tĩnh đối diện với chàng. Một lúc sau, nước mắt lạnh buốt từ khoé mi từ từ chảy xuống.