Chương 3: Nữ chính ngược văn nghe được tiếng lòng mẹ kế Chương 3
Truyện: Nữ Chính Ngược Văn Nghe Được Tiếng Lòng Mẹ Kế
Nghiêm Cẩm Phù suy nghĩ một lát: “Hai ngày nữa ở Hồng Trần Các có đại hội hoa khôi…”
Lòng ta giật mình, vội vàng ngăn bà lại: “Mẫu thân, người điên rồi sao? Nơi đó chúng ta không thể đến.”
“Nếu ta đưa con đi, lão Thẩm còn chẳng băm ta ra làm trăm mảnh.” Bà kéo khóe môi, “Ý ta là sau đại hội hoa khôi, hoa khôi sẽ biểu diễn một khúc dưới gốc cây cổ thụ ở thành bắc, tất cả các công tử quý tộc trong kinh thành đều sẽ đến đó. Đến lúc đó con muốn gặp ai chẳng được?”
Nhạc luật của Hồng Trần Các được xưng là thiên hạ đệ nhất, ta cũng rất muốn được thưởng thức. Nhưng nơi đó không thích hợp cho nữ tử đến.
Nghiêm Cẩm Phù như nhìn thấu tâm tư ta, nháy mắt với ta: “Ta đã chuẩn bị hai bộ nam trang.”
Nếu ta gả đi, ta sẽ không còn cơ hội được nghe nhạc luật của Hồng Trần Các nữa.
Ta gật đầu, đồng ý.
Trong lòng Nghiêm Cẩm Phù thở dài thật dài: “Giá mà có thể mặc bộ nam trang này đi thanh lâu xem đại hội hoa khôi thì tốt quá.”
Ta vội vàng nắm lấy tay bà, nhắc nhở một lần nữa: “Mẫu thân, chuyện đi Hồng Trần Các, ngay cả nghĩ cũng không được.”
Nghiêm Cẩm Phù hơi trợn tròn mắt nhìn ta, không nói gì.
Sau đại hội hoa khôi, mọi người đều muốn được nhìn thấy phong thái của hoa khôi.
Buổi biểu diễn của hoa khôi chỉ là màn mở đầu, sau đó còn có buổi thơ hội, thế nên các công tử tài tử trong kinh thành hầu như đều đến.
Ta và Nghiêm Cẩm Phù ngồi ở lầu hai của quán trà, nhìn thấy tất cả mọi người.
Nghiêm Cẩm Phù ăn bánh trà, tấm tắc nói: “Con xem, người kia là công tử nhà Lý Thị lang, trên mặt có một cái mụn thịt lớn như vậy, sao trong bức họa lại không có nhỉ?”
“Con nhìn Tiểu hầu gia phủ Dũng An Hầu kia kìa, lâu như vậy rồi mà mắt hắn không rời khỏi hoa khôi, háo sắc như vậy sau này còn chẳng nạp tám thiếp…”
Những người đến cầu hôn đều bị bà chê bai một lần, ta đột nhiên cảm thấy hình như mình không gả được rồi.
Không lâu sau, hoa khôi Nhan Hải Đường ôm tỳ bà đi đến sân khấu dựng dưới gốc cây cổ thụ, tất cả lập tức im lặng.
Giờ đã vào thu, nhưng nàng chỉ khoác một chiếc sa mỏng màu hồng. Làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp sa, trang điểm cũng là màu sắc lộng lẫy nhất, khẽ câu môi cười, quyến rũ động lòng người.
Ngón tay nàng nhẹ nhàng gảy trên dây đàn, ta cũng cười theo. Nàng đàn cực hay, làm người ta như si như say.
Tiếng đàn mờ ảo như tơ liễu trong gió, nhưng cũng trầm ổn như cây tùng trên vách đá. Chỉ là khi kết thúc, nàng đã gảy sai mấy nốt.
Ta từ sự si mê lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện nàng đang rũ mắt nhìn chiếc tỳ bà trong tay, thần sắc có chút ưu thương.
Thị nữ đi đến bên cạnh nàng, nhắc nhở một lúc lâu, nàng mới ôm tỳ bà đứng dậy, cúi đầu chào rồi xuống đài.
“Mẫu thân, con xuống một chuyến, sẽ quay lại ngay.”
“Con gặp được người trong mộng sao, đừng xúc động như vậy…”
Ta đứng lên, không đợi Nghiêm Cẩm Phù nói xong, ta đã nhanh chân rời đi.
“Đứa nhỏ này không phải là tiểu thư thiên kim của thời cổ đại sao? Sao lại có lúc không biết thẹn thùng như vậy, đây là thấy ai rồi…” Tiếng lòng của bà vang lên bên tai ta, nhưng khi ta đi xa một chút thì không còn nghe thấy nữa.
Bà nghĩ về ta như vậy, ta không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, mặt không tự chủ đỏ lên.
Chờ ta chạy xuống lầu, bên gốc cổ thụ đã không thấy bóng dáng của Nhan Hải Đường nữa.
Ta xoay mắt, thấy váy đỏ của nàng, ta vội vàng đuổi theo.
Ta chạy quá vội, không chú ý, đụng phải một người.
Ta xoa trán đang đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Hải Đường ngồi lên kiệu, đi mất.
“Đi đường không nhìn đường à?” Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt truyền vào tai ta.
Ta ngẩng đầu liền thấy một gương mặt lạnh lùng. Hắn tóc đen mày rậm, giữa lông mày toát ra vẻ thanh lãnh, con ngươi là màu đen thuần túy.
“Vị huynh đài này, xin hỏi cô nương Hải Đường đi đâu vậy?” Ta chỉ vào chiếc kiệu phía sau hắn, hỏi.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lát, cười một cách trêu chọc: “Muốn gặp nàng? Đến Hồng Trần Các tìm nàng là được.”
Hồng Trần Các không phải là nơi ta dám đến, lòng ta run lên.
“Xin hỏi… huynh có thường xuyên đến Hồng Trần Các không?”
Hắn khẽ nhướn mày.
“Nếu huynh đi lần nữa, ta mời huynh.” Ta lấy ra một tờ ngân phiếu trong túi, đưa cho hắn, “Huynh chỉ cần giúp ta nhắn lại với cô nương Hải Đường, rằng ta có thể sửa tỳ bà cho nàng. Ta nhớ nàng vừa đàn khúc tỳ bà có thể điều chỉnh âm chuẩn như cũ. Nếu nàng cần sửa tỳ bà, có thể đến tìm ta.”
Hắn không nhận ngân phiếu của ta.
Ta lại đưa ngân phiếu về phía trước: “Đợi ta sửa xong tỳ bà, công tử có thể lấy lòng mỹ nhân.”
Ánh mắt hắn hơi rũ xuống, chậm rãi hỏi: “Ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi tên là gì, tìm ngươi bằng cách nào?”
Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cẩm Phù đang ở cửa sổ lầu hai nhìn về phía này.
Bà thấy ta quay đầu nhìn bà, hưng phấn giơ hai ngón cái lên.